
liền nhận ra, chính là phần
thưởng giải câu đối đêm nguyên tiêu ấy, bên trong còn có một viên kẹo
rất ngon mắt mà chính tay nàng đã đặt vào. Cầm mảnh giất lụa lên, nét
chữ quen thuộc của nàng trong đêm mưa hôm ấy hiện lên rõ ràng, chính là
một đoạn trong bài thơ “Ngu mỹ nhân”. Khi đó, nàng chỉ tức cảnh sinh
tình, hôm nay đọc lại…nàng thẹn đỏ mặt, thái độ trở nên không được tự
nhiên.
“Tưởng trúc sơn thính vũ, tự thương thân thế; Kim ngã thính vũ, diệc hữu nhất phiên tư vị, (蒋竹山听雨,自伤身世;今我听雨,亦有一番滋味。). Tranh Nhi, ngày đó nàng ngắm mưa đã có cảm
giác gì?”, Thánh Cảnh Đế mỉm cười nhẹ hỏi. Sắc mặt Tranh đỏ ửng, nàng
đoạt lấy mảnh giấy lụa rồi dậm chân hờn dỗi, “Ngươi…ngươi không được nói bậy! Không nói một lời đã lấy mất đồ của ta, lại còn trêu đùa ta sao?
Trên đây đã ghi rõ ràng rành mạch, cớ sao ngươi lại hỏi tới hỏi lui!”.
Vừa nói dứt lời, điệu bộ của nàng tựa như muốn xé rách mảnh giấy lụa.
Thánh Cảnh Đế vội đưa tay đoạt lại rồi cẩn thận cất vào trong hộp gấm,
hắn mỉm cười, “Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt, (人生自是有情痴,此恨不关风与月-Nhân sinh tự có tình si, hận này không liên quan cùng
phong nguyệt), thơ hay như vậy, để nàng hủy đi thật đáng tiếc a!”. Tranh càng nghe càng tức, cuối cùng nàng quyết định…bỏ mặc hắn tự biên tự
diễn.
Thánh Cảnh Đế thỏa mãn ôm Tranh vào lòng, hắn bắt lấy ngự bút đặt vào tay nàng, bàn tay to lớn vững chắc nâng niu ôm ấp năm ngọn búp măng, trên nền lụa trắng tinh dần hiện rõ ba chữ
“Tần Tĩnh Tỉ”, ba chữ tựa rồng bay phượng múa kết hợp với nhau, Tranh
say sưa nhìn, lệ khẽ dâng lên khóe mắt, nàng mỉm cười quay đầu nhìn lại, ôn nhu gọi “Tĩnh Tỉ”, Thánh Cảnh Đế thấp giọng đáp ứng, hai người nhìn
nhau mỉm cười.
***
Tam nguyệt tam nhật thiên khí tân, Trường An thuỷ biên đa lệ nhân.
(三月三日天气新,长安水边多丽人- Mồng ba tháng ba khí trời tươi sáng, bên bờ sông Trường An lắm người đẹp)
Thời tiết tháng ba đặc biệt tươi mát,
gió xuân nhè nhẹ tựa như giọt cam lộ rót xuống nhân gian, cây cỏ xanh
non, so với đầu xuân lại càng đáng yêu cực kỳ. Tranh không biết phải
dùng từ ngữ nào để diễn tả trọn vẹn cái đẹp, cái thanh xuân nơi này. Năm trước, cũng thời điểm này nàng đã tiến cung, ngày đó trong lòng nàng có thê lương, có khổ sở nhưng không có cam tâm. Hôm nay nàng lại vui vẻ
hân hoan, cùng không gian, cùng bối cảnh, duy chỉ có tâm tình bất đồng!
Có lẽ bởi khúc mắc đã được gỡ bỏ nên tâm tình cũng thoải mái hơn, mắt
nhìn cảnh vật cũng đổi khác. Thấm thoát nàng vào cung đã tròn một năm,
trừ dịp dâng hương tại Từ Ân Tự và đêm hội hoa đăng tết nguyên tiêu thì
nàng chưa từng bước chân ra khỏi hoàng cung. Nàng vốn không phải là khuê trung nữ tử cả ngày chỉ biết an phận thủ thường, đối với nàng mà nói,
một năm nay là…đủ lắm rồi! Một năm trời quanh quẩn trong cung cùng nỗi
niềm oán thán thật bất đắc dĩ a! Hôm nay khúc mắc đã được khai thông,
bản tính vui vẻ sôi động trong nàng lại trở về, nhìn thấy cảnh xuân
trước mắt, nàng có thể nhẫn nại sao? Vậy nên mới có thanh âm nũng nịu
của Quý phi nương nương van cầu Thánh Cảnh Đế cho phép nàng xuất cung
ngắm cảnh.
Tranh Nhi! Nàng là…khắc tinh của hắn…là
thiên ý muốn hắn “trả giá chân tình” đây mà! Chỉ là…sự kiện tại Từ Ân
Tự, lại thêm sự kiện tại đêm nguyên tiêu, nghĩ đến giờ hắn vẫn còn sợ
hãi. Tranh lại có thể không lý giải được nỗi e ngại của hắn sao? Nàng
không buồn, không giận, khóe miệng mỉm cười khúc khích cam đoan: nếu vẫn còn lo lắng, vậy…thêm một người nữa cũng không sao! Thánh Cảnh Đế nhìn
nàng dỗi hờn cam đoan liền không khỏi vừa buồn cười vừa giận, hắn xiết
mạnh nàng vào lòng, hung hăng âu yếm một phen, đợi đến khi nàng hô hấp
dồn dập, vạt áo hỗn độn mới chịu buông tha. Nếu không phải lúc ấy các
đại thần đang đợi triệu kiến tại Càn Thanh Cung thì hắn dễ dàng buông
tha nàng vậy sao?
Mồng ba tháng ba, bầu trời sau cơn mưa
phùn rực rỡ thanh tân, phong cảnh chìm trong nắng xuân dạt dào, Hoàng Đế cùng quý phi an vị trên ngự giá rời khỏi Thịnh Dương Môn tiến thẳng vào trong kinh thành.
Xuân Giang nhiều nhánh sông nhỏ chia
nhiều hướng, nhánh lớn nhất nối liền thượng kinh, Dịch Đình trong hoàng
cung bắt nguồn từ nhánh sông này. Do tọa lạc tại kinh thành nên mọi
người gọi nhánh sông này là “Kinh Hà”. Kinh Hà tuy không gợn sóng hùng
tráng như Xuân Giang nhưng lại uốn lượn hữu tình, cảnh sắc bờ hồ thập
phần xinh đẹp, nước sông xanh biếc chảy dọc theo bờ dương liễu mềm mại
rũ mình nên được các văn nhân nhã sĩ đặt thêm cho dòng sông một tên gọi
“Bích Ngọc Giang”. Hôm nay, tiết thanh minh tháng ba, “Bích Ngọc Giang”
dập dìu tài tử giai nhân, không khí hân hỉ, nam thanh nữ tú nhân cơ hội
này ước hẹn tình duyên. Nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng thập phần cao
hứng. Nhân sinh trên đời, có được mấy ngày vui, sao không hưởng thụ?
Đoàn xe chậm rãi di chuyển, Tranh vén rèm che để nhìn phong cảnh hai bên đường. Dân chúng hân hoan, kinh sư phồn
hoa, nhà nhà người người tràn ngập niềm vui,…nàng rất cao hứng nên không thể kiềm nén nụ cười. Nàng lặng yên ngắm cảnh lại có người bên cạnh yên lặng ngắm nhìn nàn