
i Thán trong lò sưởi đã dùng hết nhưng dược tính Vọng
Thư Thảo vẫn còn trong cơ thể hắn, nàng không thể để nữ quan cho thêm
Ngân Ti vào, không được! Hôm nay tâm tình Thánh Cảnh Đế vô cùng không
tốt, nhìn thấy lò sưởi, hắn chỉ thuận miệng phân phó một câu, hắn làm
sao có thể nghĩ đến huyền cơ ẩn bên trong đó. Lời hắn vừa nói ra, hai nữ quan đang phụng chỉ mở lò sưởi lại nghe được một thanh âm vang lên, bút trên tay Tranh rơi xuống, nàng ngẩng đầu sắc mặt trắng bệch, “Không
cần!”
Cơn giận của Thánh Cảnh Đế đã xông lên
đến não, hắn vừa giận vừa tức. Chuyện nhỏ như vậy cũng có thể làm cho
nàng thay đổi sắc mặt, ngược lại đối mặt với hắn nàng luôn lạnh nhạt!
Hắn nhếch miệng cười gằn, nhìn về phía nữ quan, “Muốn kháng chỉ sao?”
Nữ quan sợ run, vừa nhanh chân bước đến
lò sưởi vừa vội vàng châm lửa, bất ngờ nghe được một tiếng đổ vỡ, ghế
dựa ngã lăn xuống nền đất, Tranh choàng người về phía nữ quan, đoạt lấy
hai hỏa thạch dùng châm lửa, “Không được!”. Mọi người đều kinh hãi thất
sắc, quý phi dám kháng chỉ? Tú Nhi tuy biết được sự tình từ sớm nhưng
vẫn bị dọa đến sững cả người, Thánh Cảnh Đế giận dữ vỗ long án, “Người
đâu! Nương nương sức khỏe chưa hồi phục, mang nương nương về tẩm cung
nghỉ ngơi! Mở lò sưởi cho trẫm!”
“Không được!”, Tranh phiền não không sao
tả xiết, vừa tức vừa lo lắng bất an, nàng cầm lấy hai hỏa thạch nén đi,
lại lớn giọng hô to. Quý phi…quý phi đoan trang tao nhã của bọn họ có
thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy sao? Mọi người há hốc sững sờ. Chỉ trong chớp mắt, Tranh ném hỏa thạch va mạnh vào tường, một bức
thạch tượng rơi xuống đập lên vai Tranh. Trước mắt Tranh bỗng tối sầm,
nàng ngất xỉu! Thánh Cảnh Đế không còn nhìn thấy gì nữa, hắn vội vàng
lao tới ôm Tranh vào lòng, mọi người rối loạn. Hoàng Đế hét to, “Truyền
thái y”, lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tú Nhi sợ tới mức quỳ rạp không dám ngẩng đầu.
***
Lúc Tranh tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy bả
vai đau nhức khôn cùng. Nàng là đại phu nên đương nhiên biết thương tích này không đáng ngại, tịnh dưỡng vài ngày sẽ ổn. Vừa mở mắt đã thấy hắn
ngồi ở bên giường, trong tay nắm nắm chặt chiếc túi thơm, ánh mắt nóng
bỏng nhìn nàng. Ánh mắt đó…quá thắm thiết, vẫn là ánh mắt nàng bắt gặp
sau cơn hôn mê vì bị Thái Hậu phạt quỳ, vẫn là ánh mắt bao lâu nay nàng
muốn trốn tránh. Chắc là Tú Nhi đã nói ra, Tranh thở dài.
Có người nói, con người trước khi chết,
những ký ức dù vui dù buồn đều hiện rõ trong đầu, nàng biết thương tích
mình không có gì đáng ngại, nhưng không hiểu sao những hình ảnh lại lần
lượt ào về.
Năm ấy, Bạch bá bá ngất xỉu trên đường, nàng hoảng sợ tới mức khóc lớn một trận, từ đó quyết tâm chọn lựa ngành y.
Ngày đó, tại bệnh viện nhận được cuộc điện thoại, trong lòng nàng vui mừng hớn hở: nàng sắp trở về nhà.
Trên núi Hương Sơn ngắm lá đỏ, “bích tiêu lãng lãng”, thoáng chốc đã lưu lạc vào thời không.
Thất Tuyệt Cốc, “Sơn trung phương nhất nhật, thế thượng dĩ thiên niên”.
Bác Nhã Lâu…Giang Nam…Thừa Kiền
Cung…Chiêu Dương điện…Trong cung phong vũ hiểm ác…thích khách tại Từ Ân
Tự…một hồi hôn mê trước nền đá Trường Khánh Cung…Ngân Ti Thán trong lò
sưởi…tất cả lần lượt hiện lên trước mắt nàng.
“Cố quốc tam thiên lí, thâm cung nhị thập niên.
Nhất thanh hà mãn tử , song lệ lạc quân tiền”
(故国三千里,深宫二十年。一声何满子,双泪落君前)
Một câu cung oán làm nàng cảm thấy e sợ.
Tất cả, tất cả những thứ đó đều đã là quá khứ, hôm nay, ngày mai của
nàng là ánh mắt…của hắn. Lúc này đây, Tranh nhìn về phía hắn, ánh mắt
hắn đang nhìn nàng, một tia yêu thương thấm đậm lòng người…còn có một
chút khẩn cầu.
Trong lòng hắn có biết bao sợ hãi, bất
an, ủy khuất, khó khăn, ngọt ngào,…trong phút giây hạnh phúc này tất cả
đều lần lượt hiện về, hắn nhẹ nhàng vươn tay vuốt đôi mi nàng, “thiên
ngôn vạn ngữ” lại không bằng một tiếng thở dài của mỹ nhân.
Ngoài cửa sổ, dương liễu xanh xanh thấp thoáng ló dạng.
=====================
Hi mọi người, KNQ đây! ^ ^ Đừng giận vì
KNQ “lặn” sâu như vậy nhé, thật sự mình rất bận mà. Hôm nay chúng ta lại có thơ nhé, đó là bài Thanh Ngọc Án của Tân Khí Tật, hẳn các bạn còn
nhớ bài thơ đã nhắc đến trong truyện lúc Tranh đi xem hoa đăng cùng
Thánh Cảnh Đế tại tiết Nguyên Tiêu, nó đây:
Bản gốc:
東風夜放花千樹,
更吹落、星如雨。
寶馬雕車香滿路。
鳳簫聲動,
玉壺光轉,
一夜魚龍舞。
蛾兒雪柳黃金縷,
笑語盈盈暗香去。
眾裡尋他千百度,
驀然回首,
那人卻在、
燈火闌珊處。
Bản dịch Hán Việt: Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
Bản dịch thơ:
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.
Đây là bài t