hơ tả cảnh hội hoa đăng tết
nguyên tiêu. Nửa đầu tả cảnh. Những đèn treo được ví như ngàn cây hoa
nở, bay lên trời rồi rụng xuống như sao, những đèn hình cá rồng bay múa. Nửa sau tả người. Mũ hình con ngài (náo nga nhi), tuyết liễu là những
thứ trang sức của phụ nữ thường mang trong tiết nguyên tiêu.
(st)
Đông thành tiệm giác phong quang hảo, cấu trứu ba văn nghênh khách trạo.
Lục dương yên ngoại hiểu vân khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo.
Phù sinh trưởng hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu?
Vi quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.
(东城渐觉风光好,彀皱波纹迎客棹。绿杨烟外晓云轻,红杏枝头春意闹。浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑?为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。)
Bất luận thời đại nào, mùa xuân luôn được mọi người yêu thích, vạn vật sinh sôi phát triển, cỏ non xanh tốt, cây cối đâm chồi,…cảnh sắc vô cùng tươi đẹp! Xuân tình bao phủ
khắp nơi, dù là hồng diệp đỏ bừng hay lục diệp xanh thẫm, tất cả đều thi nhau thay da đổi thịt, quá khứ dù thê lương, dù khốc liệt đến thế nào,
chỉ cần qua đông hàn lại nở rộ xuân ấm áp xinh tươi. Tranh buông bút,
qua khung cửa ngày xuân, cảnh đẹp thiện nhiên rực rỡ trước mắt nàng,
Tranh mỉm cười… “vạn vật thuận theo tự nhiên”, điều này quả thật không
sai a!
Thánh Cảnh Đế nhân lúc nàng ngắm nhìn
phong cảnh có chút đăm chiêu liền buông tấu chương tiến đến. Từ lúc hai
người “vân khai nguyệt minh” (mây tan trăng sáng) thấu hiểu lòng nhau
đến bây giờ, hắn vẫn chưa hạ lệnh thu hồi bức rèm che giữa Càn Thanh
Cung và Thừa Kiền Cung, hắn không muốn rời nàng nửa bước, không phải là
hắn giam lỏng nàng mà chỉ là không thể chịu đựng được một phút một giây
không có nàng bên cạnh. Hắn từng bắt gặp nàng buông bút đề bài thơ
“Thước Kiều Tiên”, lúc ấy hắn còn lên tiếng tán thưởng nàng thơ từ uyển
lệ, tình ý thâm sâu, hắn chỉ cảm thấy “Lưỡng tình nhược thị cửu trường
thì, hựu khởi tại, triêu triêu mộ mộ” (Tình xưa nếu mãi còn yêu, hà chi sớm sớm chiều chiều bên nhau). Thật sự hoang đường! “Lưỡng tình tương duyệt”, hai người yêu nhau, có
bao nhiêu thời gian đều muốn dành để nhìn thấy dung nhan người trong
mộng, chỉ hận không thể đem người đó nuốt vào lòng để một bước cũng
không rời. Vị tiên sinh đã viết nên những câu thơ kia…haizz…nhất định là vì không thể gặp được tình nhân mới phải viết nên những câu thơ tự an
ủi nội tâm đau khổ của mình. Quả nhiên, nho không ăn được thì bảo là nho còn xanh! Thánh Cảnh Đế bước đến bên Tranh, nhìn thấy gương mặt nàng
tràn đầy phấn khởi, hắn cười hỏi, “Nàng nghĩ gì mà cao hứng vậy? Luyện
chữ mà cũng có thể mỉm cười thế kia!?”
Tranh ngừng cười, “Cũng không có gì, nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài nên trong lòng cảm thoải mái hơn”. Thánh Cảnh
Đế nghe nàng nói như thế cũng yên tâm đôi chút. Sự kiện chấn động liên
quan đến Ngân Ti Thán đã được xử lý chu toàn. Kỳ Vương nhận chỉ điều
động cẩm y vệ tra xét việc này, lần theo manh mối dẫn đến Thu Lương
Điện! Đức Phi vừa trông thấy Kỳ Vương phụng mệnh đến truyền chỉ, vẻ mặt
nàng rất đỗi bình tĩnh, không một lời trốn tránh. Biết mình không thoát
khỏi tội chết, nàng đã uống độc dược tự vẫn. Sống trên đời vốn không ai
học được chữ ngờ: ban đầu khi tiến cung, Đức Phi vốn không định tranh
sủng đoạt ái, chỉ mong có thể bình lặng sống hết đời. Không ngờ vận may
đưa đẩy, nàng được Hoàng Thượng lâm hạnh hạ sinh hai vị hoàng tử song
sinh. Nàng biết hoàng cung tranh giành ngai vị tàn khốc, phong vũ không
ngừng, dù hài tử của nàng không được phép kế thừa hoàng vị nhưng ai dám
cam đoan sẽ không có người mượn đao dẹp đường, tình thế buộc nàng phải
“tiên hạ thủ vi cường”. Mẫu thân nàng vốn là một nữ danh y, thuở nhỏ đã
truyền thụ cho nàng một chút y đạo, lại nói Hoàng Thượng một khi lâm
hạnh tần phi đều ban “vô tử thang”, quý phi nương nương do mới tiến
cung, thể chất lại suy nhược nên mới tránh được một kiếp. Sau sự việc
tại Trưởng Khánh Cung, Thánh Cảnh Đế hạ chỉ trách vấn Thái Hậu. Sau khi nghe được nội dung chiếu chỉ, mọi hy vọng “tử bằng mẫu quý” (mẹ quý nhờ con) tan thành mây khói: bao giờ mới đến lượt hài tử nàng kế thừa ngai
vị? Vậy nên, nàng ngày đêm suy nghĩ tìm đủ mọi cách liên lạc với gia
quyến bên ngoài, tiếp theo mới có sự kiện “Vọng Thư Thảo”. Mặt khác,
nàng an bày thích khách ám sát Kỳ Vương, nào ngờ trên lò sưởi lại xuất
hiện Kim Ô Hoa mới để Tranh phát giác được âm mưu và tránh được một
kiếp.
Nghe đến đây, Tranh không khỏi thở dài.
Lần đầu gặp nàng gặp Đức Phi là tại Trưởng Khánh Cung, Đức Phi thần thái an nhàn cao nhã, làn thu thủy lung linh trong nắng, tại sao lại có
thể…Thánh Cảnh Đế làm sao không hiểu Tranh đang suy nghĩ điều gì, hắn
xuống tay quả thật đã lưu tình, cả nhà Đức Phi chỉ bị lưu đày, bằng
không với tội danh này thì chỉ có khung hình phạt duy nhất: tru di cửu
tộc. Hôm nay, trông thấy Tranh tâm tình thoải mái, hắn cảm thấy mình đã
làm không sai.
“Đến đây”, Thánh Cảnh Đế ôm nàng vào lòng rồi tiến đến bên cạnh ngự án, hắn vươn tay mở chiếc hộp gấm, bên trong
ngoại trừ một chiếc quạt còn có một mảnh giấy lụa và một chiếc túi thơm. Vừa nhìn thấy chiếc túi thơm kia Tranh