The Soda Pop
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324844

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

ước mắt. Rèm che lay động, nệm giường minh hoàng ấm

ấp, nàng nhắm mắt lại, trong lòng đau khổ dằn xé. Đêm qua hắn một bước

không rời khỏi nàng, bên tai văng vẳng tiếng nỉ non, hắn hỏi nàng tại

sao muốn rời khỏi hắn, vì sao? Vì sao? Nàng chỉ là duy trì vẻ trầm mặc

không nói. Thiên ngôn vạn ngữ thì đã sao? Tình cảnh này nàng quả thật

không thể thốt nên lời. Nút thắt này, nói một vài lời không thể giải

quyết được gì, vấn đề là giữa nàng và hắn…

Lưới tình đã giăng, khó ai có thể trốn

thoát, trong lòng nàng có hình bóng hắn thì đã sao, tình đơm hoa nhưng

vẫn còn sợ hãi, vẫn còn bất an. Một bàn tay cũng không thể vỗ nên âm

thanh, huống chi, nàng nhận ra tự lúc nào mình không thể quyết định được vận mệnh của chính mình. Huống chi xung quanh hắn luôn có hoa bướm dập

dìu, nàng có đủ tự tin để đứng bên cạnh hắn hay không? Nữ nhân một khi

động chân tình sẽ càng hãm càng sâu không thoát ra được. Lúc đó, nàng

phải làm sao? Hắn…hắn quá cố chấp, bằng bất cứ giá nào cũng tuyệt đối

không buông tay.

Bên giường chợt lay động, Tranh quay đầu

nhìn lại, Tình Sương Tình Tuyết dẫn theo Tú Nhi đứng lặng nơi đó, mắt

hai nàng ửng đỏ. Tranh lại không nói nên lời.

“Cô nương, khổ cực cho người rồi”, Tình Sương nhẹ nhàng bước đến nâng Tranh tựa vào vai nàng. Tranh mỉm cười, không nói gì.

“Cô nương yên tâm, bệ hạ không phạt Tú

Nhi, chỉ lệnh cho nàng từ nay đi theo chúng ta”, Tình Tuyết thấy nàng

nhìn phía Tú Nhi liền lên tiếng giải thích.

“Cô nương, ta không nói gì hết”, Tú Nhi

biết nàng lo lắng điều gì nên vội vàng lên tiếng. Tranh gật gật đầu nhìn ba người mỉm cười rồi lại ngủ thiếp đi.

Thừa Kiền Cung chìm trong tĩnh lặng,

Thánh Cảnh Đế vẫn đều đặn đến rồi đi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Tại chính điện Càn Thanh Cung, các đại thần vẫn đứng ngoài điện, cách

một tầng trướng rèm minh hoàng. Các đại thần lo ngại lén nhìn về phía

chính điện, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần trước có người dâng tấu

chương can gián, Hoàng Thượng chỉ ôn hòa nói một câu, “Gia sự của trẫm

cùng khanh có quan hệ gì?”. Chỉ là lần này…haizz…ngay khi tấu chương vừa được mở ra, Hoàng Đế đã thảo một đạo thánh chỉ trục xuất vĩnh viễn vị

đại thần ra khỏi cung. Từ nay về sau không còn bất kỳ ai dám hé miệng.

Cao Viễn đứng bên cạnh nhìn Thánh Cảnh Đế ngồi ở long án, ngữ điệu ôn hòa cho nội thị mang tách tà lui xuống,

trong lòng không ngừng kêu khổ. Bệ hạ dường như đã trở thành một người

khác, một lỗi nhỏ cũng mang ra trách phạt cung nhân. Chuyện này đương

nhiên quý phi biết rõ lý do, nhưng vị nương nương này vốn tính tình quật cường, chịu nhu không chịu cương, một bước cũng không lui. Nếu lúc

trước bệ hạ trách phạt cung nhân người không quản nề hà xin tội giúp,

lần này lại bất đồng, ngoài việc ngày ngày bắt mạch sắc thuốc, nương

nương vẫn trầm lặng như cũ. Quý phi càng như vậy, bệ hạ càng phẫn nộ,

chỉ khổ đám cung nhân. Haiz…thiên tử tôn nghiêm, quý phi không chịu cúi

đầu, nô tì lãnh đủ…

Tranh như “ngậm hoàng liên”, nếu nói nàng là do lưu lạc đến đến thời đại này thì có người tin sao? Nơi đây tin

thần sợ quỷ, nàng không biết một lúc nào đó bản thân mình đang trong

giấc ngủ chớp mắt đã ở quê nhà hay không, chính nàng còn mơ hồ như thế

làm sao dám hứa hẹn điều gì với hắn? Ấm ức, tức giận, đau lòng, yêu

thương, thống khổ và…bùng nổ.

Ngày hôm đó, thời tiết không được tốt

lắm, trời âm u nặng nề như thấu hiểu lòng người. Thế nhưng, chỉ một lúc

sau lại nổi cơn dậy sóng, mây đen vần vũ như muốn xé tan bầu trời. Thánh Cảnh Đế triệu tập đại thần thương nghị quốc sự, nghe cung nhân báo rằng quý phi đang ở thư phòng liền phân phó nội thị mang tấu chương đến đây. Đứng trước cửa, hắn lệnh cho nội thị không được lên tiếng, bên trong

vang vọng âm thanh ôn hòa nhu thuận. Tranh cầm trên tay một quyển y thư, nàng đang cùng Tú Nhi giảng giải y lý. Hoàng Đế càng nghe càng giận,

trong lòng không khỏi cười lạnh, hơn một tháng nay nàng vẫn trầm mặc với hắn, trầm mặc và trầm mặc, vậy mà nàng cam tâm tình nguyện an ủi đám

cung nhân kia nhưng lại không nguyện cúi đầu trước hắn. Một cung nữ cũng được nàng quan tâm chiếu cố, nhưng hắn thì sao? Đường đường một đấng

cửu ngũ chí tôn, hắn bỏ ra bao nhiêu chân tình, hết lòng hết dạ vì nàng, đổi lại nàng không thèm nhìn đến hắn, ngay cả một nụ cười chào đón cũng không! Nội thị đẩy rộng cửa, Thánh Cảnh Đế bước chân vào, mọi người vội vàng hành lễ, nội thị mang tấu chương đặt lên bàn, Thánh Cảnh Đế bước

qua lẳng lặng ngồi phê tấu chương.

Tranh nhìn thấy Thánh Cảnh Đế đây đây,

phản ứng tự nhiên không vội lên tiếng, Tú Nhi đứng bên cạnh mài mực,

Tranh tiếp tục luyện chữ. Đến một lúc sau, Thánh Cảnh Đế ngẩng đầu, vẻ

mặt nàng trầm tĩnh thong dong, trong lòng hắn lại phiền não. Đảo mắt

nhìn hai bức tượng mỹ nhân trên lò sưởi, thấy tro tàn lạnh lẽo, hắn liền lên tiếng phân phó nữ quan, “Đốt lò sưởi lên”

Hiện tại đã là đầu mùa xuân, thời tiết

vẫn còn sót lại vài đợt khí lạnh từ mùa đông, trong hoàng cung tuy không lạnh lắm nhưng các cung vẫn còn dùng lò sưởi. Từ dạo Tranh trở về Thừa

Kiền Cung, Ngân T