
yền đạt lại những lời Hoàng Y Chính không sót một từ, Tranh đắn đo một hồi liền dậm chân thở dài, “Tại sao ta lại quên mất
hai chiếc lò sưởi kia…”. Nhưng vừa nghe nói từ nay thang dược của hắn sẽ do Tú Nhi phụ trách, nàng thoáng yên lòng, như thế nàng đã có cách.
Tranh là đại phu nhưng chưa từng chữa
bệnh từ xa. Nàng không thể ra khỏi phòng, chỉ có thể ngồi tại đây nghiên cứu tìm cách. Nàng tìm được một vài vị thuốc có thể khắc chế dược tính
của Vọng Thư Thảo, nghĩ tới nghĩ lui không biết phương thuốc này có gây
ra tác dụng phụ nào khác hay không. Phòng ốc vốn không rộng, mùi thuốc
quyện đặc khắp phòng. Qua làn sương khói, Tranh chợt thấy hốt hoảng, đột nhiên nàng nhớ lại năm đó cùng Nhan cô cô nghe một vị danh ca Trung
Quốc biểu diễn khúc “Mạnh Khương Nữ’, tiếng khóc than của nàng làm rung
chuyển tường thành, vang tận cao xanh,…nước mắt Nhan cô cô rơi lã chã.
Khi đó nàng còn rất bé, vốn không thấu hiểu trọn vẹn cái hay cái đẹp của lời ca tiếng hát, hôm nay nghĩ đến, nàng không khỏi vấn vương một mối
tơ lòng.
“Tuyến thị tương tư châm thị tình,
Châm châm tuyến tuyến mật mật phùng,
Tái tương tâm khẩu nhất ty nhiệt,
Nhứ tiến hàn ý bạn quân hành”
(线是相思针是情,针针线线密密缝,再将心口一丝热,絮进寒衣伴君行)
Tranh lắc đầu như không muốn thừa nhận
phút giây yếu đuối này, nàng chuyên tâm nấu thuốc. Từ lúc đó, thang dược mang đến chỗ Thánh Cảnh Đế đều do Tranh tự tay chăm chút, dược tính
Vọng Thư Thảo nhanh chóng được khắc chế, lực miễn dịch trong cơ thể dĩ
nhiên có tác dụng. Sức khỏe Hoàng Đế vốn tráng kiện, bệnh tình nhanh
chóng lui nhanh. Mỗi ngày, thang dược sau khi sắc xong liền trực tiếp
mang đến Thừa Kiền Cung không qua sự kiểm nghiệm của Hoàng Y Chính,
nhưng nhìn thấy long thể Thánh Cảnh Đế dần khôi phục, hắn cũng yên lòng.
Ngày hôm đó, như thường lệ hắn tiến đến
Thừa Kiền Cung xem mạch, trước mặt Hoàng Thượng tấu chương đầy ắp, thang dược được Cao Viễn mang đến đáng lẽ nên uống từ sớm lại bị đặt sang một bên. Hắn biết hôm nay chính vụ bận rộn, Thánh Cảnh Đế chuyên tâm xem
tấu chương đến quên dùng thuốc, hắn vội bước tới nhắc nhở. Thánh Cảnh
Đế thấu hiểu tấm lòng của lương y nên buông ngự bút để làm hắn xem mạch, một tay Hoàng Đế cầm lấy chén thuốc ngửa đầu định uống. Lúc này Hoàng Y Chính ngồi gần Hoàng Đế nên ngửi được mùi vị lẫn màu sắc từ trong chén
thuốc, sắc mặt hắn chuyển từ hồng sang trắng. Hắn chưởng quản Thái y
viện, dĩ nhiên y thuật cao siêu, nhân phẩm y đức cũng không kém ai, vừa
nhận thấy mùi vị lẫn màu sắc trong thang dược kia có vấn đề liền vội
vàng quỳ xuống bẩm cáo, mọi người đều bị kinh hãi, thang dược của Hoàng
Thượng cũng có người dám động tay động chân sao?
Thánh Cảnh Đế giận dữ nhưng tâm tư hắn
vốn kín đáo nên vội trấn tĩnh, Hoàng Đế lệnh cho Hoàng Y Chính kiểm
nghiệm lại. Cao Viễn sai người tra lại các vị thuốc, Hoàng Y Chính nhìn
qua, trong lòng nghi hoặc không ngớt liền quay sang bẩm cáo, “Khởi tấu
bệ hạ, theo thần nhận thấy thì thang dược này đã được thêm vào vài vị
thuốc không có độc tính gì, đây đều là những vị thuốc thông thường. Là
do thần ngu muội, bệ hạ, long thể bệ hạ bình phục là do tác dụng của
những vị thuốc này. Vài ngày trước thần đưa ra phương thuốc nhưng không
có tác dụng, hiên tại bệnh tình của bệ hạ chuyển biến rất tốt, thần cho
rằng người này không có ác ý”.
“Thật vậy sao?”, Thánh Cảnh Đế cau mày
trầm tư, Hoàng Y Chính nhìn thấy sắc mặt Hoàng Đế không biểu lộ một chút cảm xúc, hắn lại quan sát những vị thuốc được thêm vào. Đây là thế nào? Lại nói hắn y đạo cực kỳ tinh thông, nghĩ tới nghĩ lui tác dụng của
chúng, trong đầu hắn chợt thấp thoáng bóng dáng một người đã từng gặp,
hắn vội vã bẩm tấu, “Khởi bẩm bệ hạ, tuy cùng một chứng bệnh nhưng người nọ có cách điều trị không giống những thái y khác, thông thường một
người hành y khai phương thuốc là một chuyện, nhưng khi bốc thuốc sẽ
thêm hay bớt một vài vị thuốc hỗ trợ. Đối với người này thần thấy quá
đỗi thần kỳ, dường như đã từng gặp qua. Theo thần nhận thấy, căn cứ vào
thang dược được đưa đến chỗ bệ hạ cùng với thân phận của người này…tuyệt đối hắn không có tâm kế với bệ hạ, thỉnh bệ hạ không cần trị tội”.
“Là ai?”, Thánh Cảnh Đế cảm thấy hứng
thú, Hoàng Y Chính bình thường vốn ít nói nhưng hôm nay lại không tiếc
lời khen ngợi một người, thật lỳ lạ.
“Mùa xuân năm trước, thần có đến phủ
Trưởng Công Chúa xem mạch, vô tình gặp gỡ một thiếu thiên, khi nhìn thấy thần khai phương thuốc hắn liền thêm vào vài vị dược, phải nói y đạo
của hắn cực kỳ tinh diệu. Đợi khi hắn cáo từ, thần mới cả gan hỏi,
Trưởng Công Chúa bảo rằng người đó là tiểu công tử của Liễu phủ. Nếu như lần này thật sự là hắn nhúng tay vào, Liễu phủ lại là hoàng thân quốc
thích, nhiều đời trung trinh tiết liệt, tuyệt đối sẽ không có tâm kế với bệ ha”.
Hoàng Y Chính cung kính đáp lời, lúc ngẩng đầu lên liền phát hiện sắc mặt Hoàng Đế Hoàng vô cùng khẩn trương.
Buổi tối ngày hôm đó, Thừa Kiền Cung nghênh đón nữ chủ nhân trở về, còn dẫn theo một tiểu cung nữ.
***
Tranh chớp nhẹ rèm mi, khung cảnh quen
thuôc dần hiện ra tr