Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324871

Bình chọn: 7.00/10/487 lượt.

hấy Thánh Cảnh Đế phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ long bào. Nội cung đại loạn, thái y chạy cuống cuồng, sau khi chuẩn đoán mới biết là Hoàng Thượng “phẫn nộ công tâm”, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không có gì đáng ngại.

Đêm hôm đó, Hoàng Đế hạ chỉ. “…do long

thể không khỏe, cần yên tĩnh tịnh dưỡng trong Thừa Kiền Cung, triều thần không có lệnh không được nhập cung”. Kể từ đó, tin tức quý phi nương

nương “đào tẩu” hoàn toàn bị phong tỏa. Bình thường người luyện võ không dễ dàng sinh bệnh, Thánh Cảnh Đế bởi do tâm bệnh, thân thể không sức đề kháng, bệnh tật càng dễ dàng xâm nhập, đêm đó bị nhiễm phong hàn, sau

lại phát sốt. Thái y mở phương thuốc điều trị, phân phó các nữ quan tại

Thái y viện sắc thuốc. Khi Tú Nhi biết việc này liền lập tức báo cho

Tranh. Nàng nhìn phương thuốc liền biết hắn bị nhiễm phong hàn. Sức khỏe Hoàng Thượng luôn luôn khang kiện, đây chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Thừa

Kiền Cung đã cho ngừng dùng Ngân Ti Thán, nhóm cung nhân cũng đã uống

thuốc giải theo phương thuốc của Thái y viện, qua hai ngày mọi việc sẽ

lại đâu vào đấy. Chỉ là…Tranh đã bỏ sót một việc, không biết có phải là

thiên ý hay không…tuy Ngân Ti Thán dùng để nấu nướng đã ngưng nhưng tại

thư phòng vẫn còn chiếc lò sưởi vẫn đang dùng Ngân Ti Thán.

Từ khi Thánh Cảnh Đế đăng cơ tới nay,

chính sự chưa khi nào chậm trễ, hôm nay mặc dù phát bệnh nhưng mỗi ngày

khi mặt trời vừa ló dạng vẫn đều đặn mang công văn đến thư phòng Thừa

Kiền Cung xử lý. Các đại thần nếu muốn cầu kiến sẽ đứng bên ngoài. Tuy

Tranh phân phó các nữ quan ngưng dùng Ngân Ti Thán nhưng hai lò sưởi này vẫn còn tồn lại một ít than từ dạo trước. Lại nói, hai nữ quan phụng

mệnh túc trực tại thư phòng đều bị bệnh, Trầm thượng cung đã phân phó

hai nữ quan khác mới đến. Hai người này cũng không linh hoạt cho lắm,

thấy trong lò sưởi vẫn còn than dùng nên không đổi, quả nhiên là thiên

ý! Thánh Cảnh Đế bước vào thư phòng Thừa Kiền Cung đã thấy than trong lò sưởi cháy tí tách, qua bảy tám ngày mới cháy hết, lúc này nữ quan mới

thay than mới. Thánh Cảnh Đế là người tập võ, thân thể mạnh khỏe, lúc

trước dù túc trực trong Thừa Kiền Cung vài ngày vẫn không phát sinh vấn

đề gì, đó là do bản thân có nội lực nên dược tính Vọng Thư Thảo không

xâm nhập được. Hôm nay trong người Hoàng Đế có bệnh, dược tính dễ dàng

xâm nhập, thế nên bệnh phong hàn đã qua hơn mười ngày vẫn không thuyên

giảm.

Mười mấy ngày nay, Hoàng Thượng vô cùng

trấn tĩnh, vẫn đều đặn xử lý chính sự, nhưng phía sau vẻ bình tĩnh kia

là cuồng phong đang bừng bừng trỗi dậy, mỗi ngày của cẩm y vệ cùng cấm

vệ quân đều cực kỳ gian nan. Tranh ẩn nấp ở nơi không ai ngờ đến, bọn họ truy tìm khắp kinh thành, chín cổng hoàng thành không khi nào lơi lỏng. Hiện tại, phạm vi truy tìm đã mở rộng từ kinh thành đến các thị trấn

bên ngoài nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tại kinh thành, các thống

lĩnh thị vệ mỗi ngày đều đến Thừa Kiền Cung hồi báo, mồ hôi liên tục nhỏ giọt, trong lòng không ngừng than vãn, “Quý phi a quý phi! Nương nương

thật không giống người thường, độc sủng trong ba ngàn giai lệ, Hoàng

Thượng lại trọng tình trọng nghĩa đến thế, khuê các nữ tử ai không mong

ước, nào có như nương nương phải nhọc đến ba ngàn thị vệ gian nan khổ

cực truy tìm mấy ngày nay”.

***

Lúc này, Tranh cùng Tú Nhi vẫn “bình chân như vại” bên trong Thái y viện, nàng mỗi ngày không bước chân ra khỏi

cổng, nhàn nhã ngồi trong phòng. Tú Nhi từ chỗ Hoàng Y Chính tìm được

rất nhiều sách về y dược, Tranh nhân cơ hội nhàn nhã đọc đi đọc lại, rồi chỉ dẫn Tú Nhi một chút y lý. Tú Nhi thông minh ham học hỏi, nghe Tranh nói qua một lần liền thông suốt nên rất cao hứng, mỗi ngày chạy đi chạy lại giúp nàng hỏi thăm tin tức trong cung, còn có…tin tức của hắn. Ngày hôm đó, Hoàng Y Chính từ Thừa Kiền Cung xem bệnh cho Hoàng Đế trở về,

Tú Nhi mon men lại gần dò hỏi, lần này Thánh Cảnh Đế sinh bệnh, thuốc

thang là do các nữ quan luân phiên cung phụng, Tú Nhi không được phép

tiếp cận nên không biết rốt cuộc bệnh tình của Hoàng Thượng nặng nhẹ thế nào. Khi nàng đến chỗ Hoàng Y Chính đã trông thấy hắn buồn bã ngồi trên ghế, lúc này nàng mới biết bệnh tình của bệ hạ không khả quan, rõ ràng

là triệu chứng phong hàn nhưng đã hơn mười ngày vẫn không thuyên giảm.

Thật kỳ lạ! Nhìn thấy Tú Nhi bước vào, Hoàng Y Chính liền phân phó nàng

đảm nhiệm sắc thuốc cho bệ hạ kể từ ngày hôm nay. Tú Nhi nhanh chóng đáp ứng, trong lòng thầm muốn chạy nhanh trở về báo cho cô nương biết tin.

Trở lại Đông viện, lúc Tú Nhi đẩy cửa

tiến vào phòng đã trông thấy Tranh cầm trên tay một chiếc túi thơm,

nàng ngồi ngẩn ngơ cả người, mắt ngấn lệ. Tú Nhi rón rén bước lại gần,

cảnh tượng này nàng không phải mới gặp lần đầu. Từ lúc cô nương đến đây, mỗi lúc nhìn đến túi thơm đều bần thần cả người. Tuy Tú Nhi vô cùng tò

mò nhưng cũng không dám hỏi, nàng chỉ liếc nhìn vật nhỏ đó mà thôi. Chỉ

là, bên trong hoàn toàn không không có gì đáng giá, chỉ là một thỏi kẹo

nhỏ mà thôi. Nàng nhẹ giọng gọi nhỏ, Tranh vội vàng nuốt lệ nở nụ cười

hỏi han, Tú Nhi tru


Teya Salat