
ền Cung.
***
“Ngân Ti Thán xuất xứ từ một loại cây có
tên là Ngân Ti, trong đó có kèm thêm một ít thảo dược có tên là “Vọng
Thư Thảo”, Tranh gối đầu trên giường nhưng không muốn ngủ, nàng cùng Tú
Nhi nằm ở trên giường và đem toàn bộ sự việc nói rõ cho Tú Nhi nghe.
“Vọng Thư Thảo? Đó là gì?”, Tú Nhi hỏi vẻ nghi ngờ, nàng đã đến Thái y viện được vài ngày, tai nghe mắt thấy cũng hiểu được một ít, huống chi Hoàng Y Chính thấy nàng thông minh lanh lợi nên cũng đã truyền thụ cho nàng biết không ít kiến thức về dược lí.
“Vọng Thư Thảo là một loại thảo dược rất
nhỏ”, Tranh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Nó không vốn phải là độc dược,
nhưng so với độc càng đáng sợ hơn. Tú Nhi, ngươi đến Thái y viện lâu như vậy, những kiến thức cơ bản về dược lí ắt hẳn cũng biết. Nếu một người
bình thường sinh bệnh, ngoài việc dùng thuốc còn phải dựa vào sức đề
kháng của cơ thể mới có thể khỏe lại, đúng không?”
“Đúng vậy, nương nương”, Tú Nhi thấy vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt liền nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Vọng Thư Thảo không có độc tính nhưng
lại làm cho sức đề kháng của cơ thể chúng ta suy yếu đi”, Tranh nói
tiếp, những từ như: sức miễn dịch, tế bào, hồng cầu…Tú Nhi nghe qua thực sự không hiểu lắm nhưng vốn thông minh lanh lợi, Tú nhi sẽ lý giải theo cách của nàng.
“Ta từng xem qua một quyển y thư, trong
đó có nhắc đến “Vọng Thư Thảo”. Thời gian sinh trưởng của loại cây này
không dài, thời gian vỏn vẹn chỉ trong vòng vài ngày nên cực kỳ hiếm
thấy. Huống chi, một loại dược thảo ít gặp như vậy lại rất giống Kim Ô
Hoa, phản ứng cực kỳ mẫn cảm”
“Kim Ô Hoa? Đó lại là loại hoa gì?”
“Kim Ô Hoa có sắc hồng sẫm, hình dáng
tương tự hoa hồng”, Tranh tiếp tục giải thích, “Vọng Thư Thảo tượng
trưng cho nữ thần ánh trăng, ngoài ra còn một loại dược thảo khác gọi là Kim Ô tượng trưng cho nữ thần mặt trời. Trên hai chiếc lò sưởi chạm trỗ tượng mỹ nhân mặc váy, màu sắc chiếc váy chính là từ Kim Ô Hoa nhuộm
thành. Kim Ô Hoa một khi gặp Vọng Thư Thảo sẽ dần dần thay đổi màu sắc,
cũng chính vì vậy mới bị ta phát hiện. Để Vọng Thư Thảo gần Ngân Ti Thán thì dược tính sẽ từ từ xâm nhập, nếu dùng liên tục trong nhiều tháng
thì sức miễn dịch cơ thể sẽ dần suy yếu, chỉ cần bị nhiễm phong hàn thì
dù nhẹ cũng có thể mất mạng”. Thanh âm của Tranh run rẩy, thủ đoạn hắc
ám trong cung quả thật không thể tưởng tượng được. Thân thể những nữ
quan kia vốn đã suy nhược, dược tính của Vọng Thư Thảo lại càng ngấm
càng mạnh. Tình Sương Tình Tuyết, Thánh Cảnh Đế còn có Cao Viễn đều là
người có võ công, bản thân nàng đã từng nhiễm qua “Thốn Tương Tư” nên
không có gì đáng ngại.
“Nếu vậy…chẳng lẽ không cách gì có thể khắc chế Vọng Thư Thảo?”, Tú Nhi vội vàng hỏi.
“Có”, Tranh nói tên vài vị thuốc rất
thường gặp, bắt gặp vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tú Nhi, nàng cười nói,
“Vọng Thư Thảo có dược tính đặc thù, rất khó bị phát hiện, không ai nghĩ tới cách giải dược lại đơn giản như thế. Đấy cũng là tạo hóa trêu
người, có những đại phu hành y cả đời cũng không biết đến hình dạng Vọng Thư Thảo như thế nào. Loại dược thảo này vốn rất khó nhận biết, nếu
không có…phương pháp đặc biệt, ta cũng không thể xác định có chính xác
là nó hay không”
“Nguyên lai như thế, cô nương vội vàng bỏ trốn là vì sợ liên lụy những người bên cạnh. Cô nương cứ yên tâm, chúng ta sẽ không sao”, giờ phút này Tú Nhi mới hiểu rõ sự tình, nàng lại
tiếp tục an ủi Tranh. Hiện tại không phải thời điểm thông thường, nàng
không thể xưng hô “nô tì, nương nương”, Tú Nhi kiên trì không chịu gọi
đích danh tên Tranh, nàng quyết định gọi tương tự Tình Sương Tình Tuyết.
“Ngươi nói đúng a!”, Tranh mỉm cười, cả
người nàng tuy vô cùng mệt mỏi nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Hôm nay nàng
đã phân phó mọi người không được dùng Ngân Ti Thán, Thừa Kiền Cung sẽ
tạm thời an toàn, hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.
Tại Thừa Kiền Cung, Cao Viễn phụng chỉ ý
mang một ít Ngân Ti Thán từ Thừa Kiền Cung cẩn thận nghiệm tra. Sau lớp
bụi than, phía trong lõi than phát hiện một vài đốm trắng, ngoài ra
không phát hiện gì hơn. Nghiệm độc, ngân châm không có phản ứng, Thánh
Cảnh Đế tuyên thái y đến xem, cũng không phát hiện điều gì khác thường.
Sau một hồi tra nghiệm, mọi người không thu hoạch thêm điều gì nên mang
đặt khối than có đốm trắng sang bên cạnh, thêm một vài khối than nữa lại được mang đến, vẫn không phát hiện gì.
Cao Viễn cùng thống lĩnh cẩm y vệ và thái y đồng loạt mang khối than kiểm nghiệm vài lần cũng không phát hiện
được gì, lúc này bọn họ mới yên tâm hồi báo kết quả lên Thánh Cảnh Đế.
Hoàng Đế tựa người trên long ngai, sắc mặt có vẻ bình tĩnh rất nhiều.
“Không phát hiện được gì sao?”
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài phụng chỉ
cùng thái y và thống lĩnh cẩm y vệ nghiệm tra khối than ngân ti, chúng
thần không phát hiện được điều gì khả nghi”, Cao Viễn khom người báo kết quả, qua hồi lâu không nghe thấy Hoàng Đế lên tiếng, hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Đến khi nghe được thanh âm kinh hoàng của Tình Sương
Tình Tuyết la lên “Bệ hạ!”, lúc này hắn mới dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ
t