
ánh Cảnh năm thứ mười một. Đêm Nguyễn Tiêu năm ấy so với mọi năm có chút bất đồng.
Pháo hoa vẫn nở bung rực rỡ trên nền trời đen thăm thẳm để chúc mừng một năm mới thái bình. Điểm bất đồng nằm ở
chỗ…ngay khi mọi người đang đắm chìm trong không khí tưng bừng của lễ
hội thì bốn phương tám hướng cổng thành đều bị bao vây nghiêm ngặt. Cẩm y vệ, cấm vệ quân, các nhóm thị vệ không bỏ sót một góc nhỏ nào trong
kinh thành, loáng thoáng trong tiếng gió còn có giọt lệ nào…! Bên ngoài
Bác Nhã Lâu, mọi người bị đuổi ra, các thị vệ áo giáp cùng gươm giáo
nghiêm cẩn vây quanh, hoàng thúc Hiền Thân Vương vội vàng chạy đến bái
kiến Thánh Cảnh Đế, giờ phút này Hoàng Đế đang lẳng lặng đứng yên, hai
tay chậm rãi xoa xoa trán. Sắc mặt Thánh Cảnh Đế quả thật đáng sợ, mọi
người đều rõ mười phần long nhan đang phẫn nộ, dù là những vị trọng thần ngày thường được Hoàng Đế ưu ái cũng sợ đến mức âm thầm run rẩy, tình
cảnh này…lần đầu tiên bọn họ mới được chứng kiến.
Tình Sương Tình Tuyết cùng tất cả thị vệ
quỳ gối bên ngoài, không ai dám lên tiếng. Bên trong Bác Nhã Lâu, toàn
bộ đều quỳ gối, vẫn không có âm thanh nào thoát ra, hiện tại không cần
đến một cây châm, cho dù là một hạt bụi rơi xuống cũng có thể nghe thấy
tiếng động. Thánh Cảnh Đế ngồi im, lửa giận cùng đau đớn không ngừng bốc cháy trong lòng, mấy ngày nay hắn cùng nàng “cầm sắt tương cùng”, màn
đêm buông xuống là triền miên ân ái, ban mai vừa ló dạng là tiếng cười
không dứt bên tai, mới vừa rồi nàng còn kéo tay áo của hắn, dung nhan đỏ bừng nũng nịu khẩn cầu, giờ phút này…chẳng biết nàng đã lưu lạc đến nơi nào. Tranh Nhi! Tranh Nhi! Ngươi cứ như vậy đành lòng rời bỏ trẫm sao?
Chẳng lẽ bao nhiêu âm thanh ôn nhu, nụ cười e lệ kia…tất cả đều là giả
dối sao chứ? Thánh Cảnh Đế khép chặt đôi mắt chất chứa lệ bi thương.
“Truyền chỉ, chín cổng thành nghiêm cẩn
phòng vệ, chỉ chừa duy nhất cổng Đông Môn cho dân chúng ra ngoài, còn
lại tám cổng đều đóng kín, tại cửa chính Đông Môn người ra vào phải cẩn
trọng tra xét. Cẩm y vệ lĩnh mệnh tra xét từ nội thành đến ngoại thành
trong thời gian nhanh nhất, nhất định nàng vẫn còn ở trong kinh thành.
Nhớ kỹ, không được quấy nhiễu dân chúng, phái người dọ thám Liễu phủ, có gì động tĩnh gì lập tức hồi báo cho trẫm”
Thánh Cảnh Đế bình tĩnh hạ thánh chỉ, hắn bày ra “thiên la địa võng” như vậy, xem nàng còn trốn được bao lâu?
Tình Sương Tình Tuyết không ở bên cạnh nàng, Tranh Nhi nhất định vẫn
chưa chạy xa, nhưng…nếu nàng gặp phải cường đạo ác bá, với sức lực nhu
nhược nữ tử như nàng sẽ ra sao? Thánh Cảnh Đế rùng mình không dám nghĩ
tiếp, trong lòng vừa đau vừa hận, đến giờ phút này mà hắn vẫn còn lo
lắng cho nàng, tôn nghiêm của Hoàng Đế còn đâu nữa, nhưng…nàng là nữ
nhân mà hắn yêu thương nhất…Thánh Cảnh Đế nhắm chặt mắt, “Khởi giá hồi
cung!”
***
“Nói như vậy, các ngươi không biết gì sao?”, Thánh Cảnh Đế khoanh tay đứng bên cửa sổ, đôi mắt dõi nhìn khung cảnh bên ngoài.
“Hồi bẩm bệ hạ, nô tì không biết”, Tình
Sương Tình Tuyết đồng loạt đáp lời. Lần này cô nương đào tẩu quả thật
không nói cho hai nàng biết, thái độ cô nương vẫn bình thường không để
lộ bất kỳ dấu hiệu nào, ngay cả các nàng cũng ứng phó không kịp.
“Các ngươi truyền lời của trẫm, tại Thừa
Kiền Cung, bất kể là ai, từ hôm nay không được bước chân ra khỏi cung.
Các ngươi hiện thời xử lý sự vụ trong cung, nếu tin này truyền ra ngoài, các ngươi biết hậu quả như thế nào rồi chứ? Nếu có người bàn tán việc
này, các ngươi cứ giao cho cẩm y vệ, để mọi người biết được một chút thủ đoạn của họ!”. Ngữ điệu Hoàng Đế bình tĩnh ung dung nhưng lại ẩn chứa
sự tàn khốc đáng sợ, Tình Sương Tình Tuyết cảm nhận được thân thể mình
đang lạnh từ trong ra ngoài. Bệ hạ đây là…có chủ ý che giấu việc này,
lệnh cho hai nàng im lặng hành sự. Nếu việc này bị truyền ra ngoài,
không ai có thể lường trước hậu quả sẽ thế nào. Hai nàng đồng loạt lên
tiếng “Tuân chỉ”.
“Mỗi ngày các ngươi vẫn đến Dịch Đình
Cung xử lý sự vụ, Thừa Kiền Cung sinh họat như bình thường, không được
để lộ điều gì”, Thánh Cảnh Đế lại phân phó, hai người nghiêm cẩn đáp
lời. Đang định cúi người xin lui ra, Tình Sương bỗng nhiên nhớ tới một
chuyện, trong lòng đã lạnh càng thêm lạnh, nàng vội vàng tâu lên, “Khải
tấu bệ hạ, nô tì có việc bẩm báo”
“Nói”, Thánh Cảnh Đế trầm trầm giọng lên tiếng.
“Hôm nay nương nương đã phân phó nô tì,
bảo là mọi người trong Thừa Kiền Cung ngưng dùng Ngân Ti Thán. Lúc đó,
nô tì thấy sắc mặt nương nương không tốt lắm nhưng lại không hỏi gì
thêm, có lẽ…nô tì đã nghĩ nhiều, nhưng nếu nương nương quyết tâm đào
tẩu, nhất định sẽ mang theo chúng nô tì, tuyệt đối sẽ không để nô tì ở
lại. Lần đào tẩu này chắc chắn có nội tình, thỉnh bệ hạ minh xét”. Tình
Sương nói xong liền cùng Tình Tuyết lui ra ngoài, Thánh Cảnh Đế vẫn nhìn ngoài cửa sổ nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã nắm lại thành quyền,
trong lòng hắn nhen nhóm một tia hy vọng…phải không? “Chắc chắn có nội
tình?”, Thánh Cảnh Đế lập tức xoay người hạ lệnh cho Cao Viễn kiểm tra
toàn bộ Ngân Ti Thán tại Thừa Ki