
cuồng, hai chân không dám ngừng lại, nàng cứ một đường
mà chạy thẳng đến…“Thịnh Dương Môn” nằm bên cạnh hoàng cung.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn
nhất! Thánh Cảnh Đế dù thông minh đến mấy cũng không thể ngờ nàng hao
tâm tổn sức “đào tẩu” lại lựa chọn hoàng cung làm nơi ẩn mình. Nghĩ tới
nghĩ lui, trước mắt hoàng cung là chính là nơi ẩn nấp an toàn nhất, một
khi phát hiện nàng mất tích, Thánh Cảnh Đế nhất định sẽ hạ lệnh đóng
chặt cổng thành đồng thời tiến hành truy tìm nghiêm ngặt. Hoàng cung là
nơi duy nhất không bị kiểm tra. Sự lợi hại của cấm vệ quân cùng cẩm y vệ nàng biết rõ hơn ai hết, muốn trốn thoát khỏi sự truy lùng của bọn họ,
xác xuất nhất định rất nhỏ. Quý phi mất tích, hoàng cung không thể nào
bưng bít được sự kiện trọng đại như thế, mặc dù chứng cứ có thể che lấp
nhưng nhất định sẽ có lời đồn đãi truyền ra ngoài. Lúc đó, kẻ chủ mưu
đứng phía sau muốn giết nàng rất dễ dàng hành động. Mặc kệ là Hoàng
Thượng hay là hung thủ, cả hai đều không thể nghĩ đến nàng vẫn còn trong hoàng cung. Lại nói, hoàng cung mặc dù canh phòng nghiêm cẩn nhưng dù
sao cũng quá rộng lớn, muốn tìm một người không phải là chuyện một ngày
hai ngày. Ẩn nấp nơi đây, có thể một khi biết được tin nàng mất tích,
hung thủ thật sự sẽ xuất hiện. Nhưng…lần này nàng đào tẩu, chỉ sợ hắn
sẽ…đau lòng! Tranh nghĩ ngợi một hồi lại than ngắn thở dài, sự kiện lần
trước tại Từ Ân Tự là chính nàng quyết tâm muốn ra đi, lần này chỉ là
bất đắc dĩ, không lẽ…đây là nàng quan tâm đến hắn sao?
Trước Thịnh Dương Môn, Tranh đột nhiên
dừng chân…đêm nay mọi người ra vào hòang cung đều phải có lệnh bài! Phải làm sao đây? Tranh hoảng loạn nhìn đội thị vệ đang nghiêm cẩn tra xét
lệnh bài trước Thịnh Dương Môn, mồ hôi lạnh lại càng tuôn ra như mưa.
Đêm nay nếu không thể vào cung, nàng nhất định sẽ bị Thánh Cảnh Đế tóm
được a! Bằng bất cứ giá nào, phải tìm được cách! Tranh liếc thấy bên
trái có một nhóm cung nữ không đông lắm, nàng vội xoay người chạy đến,
vừa đúng lúc đó…
“Là ngươi!”, Tranh nhỏ giọng la lên rồi vội vàng giơ tay che miệng.
***
“Nô tì bái kiến quý phi nương nương, khấu tạ nương nương ân điển”, hai người vừa bước vào phòng, Tú Nhi đã vội
châm đèn rồi nhanh chóng bước đến hành lễ.
“Ngươi mau đứng lên đi, để người khác
nghe được không tốt”, Tranh vội vàng nâng Tú Nhi đứng lên, “Tại Thừa
Kiền Cung ta rất sợ những nghi thức này, hiện tại lại càng không nên”
“Nô tì nghe tin nương nương vì chuyện của nô tì đã bị Thái Hậu phạt quỳ, lại còn nhiễm phong hàn, đại ân đại đức
của nương nương, nô tì “kết cỏ ngậm vành” cũng không báo đáp được”, Tú
Nhi tuổi tuy nhỏ nhưng rất hiểu đạo lý.
“Đêm nay nếu không phải nhờ ngươi hỗ trợ, ta nhất định sẽ không vào được Thịnh Dương Môn, đa tạ ngươi”, Tranh
nhìn Tú Nhi rồi gật đầu tươi cười cảm tạ, trong lòng nàng không khỏi suy nghĩ: một khi đã đến bước này, trước hết phải tìm một nơi trú ẩn an
toàn, biệt viện trong cung nàng không am hiểu lắm, Thừa Kiền Cung chỉ có vài tiểu viện nhiều năm không người lui tới, nếu ẩn nấp ở nơi đấy sẽ
không bị người phát hiện. Chỉ là, Thừa Kiền Cung phòng vệ cực kỳ nghiêm
cẩn, làm sao vào được?
Tú Nhi cẩn thận mở miệng, “Tuy nô tì
không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ vào thái độ của nương nương đêm nay, nhất định là người từ chỗ bệ hạ trốn đi?”
Tranh im lặng, sự việc đã đến nước này nàng cũng không thể không nói.
“Nương nương không cần lo lắng, nô tì ở
trong cung cũng đã lâu, dĩ nhiên biết được một số chuyện. Huống chi nô
tì mang đại ân của nương nương, nếu nương nương không chê…chi bằng người cứ tạm thời ở lại nơi này. Đây vốn là nội viện dành cho các nữ quan
Thái y viện, nam nữ riêng biệt, các Thái y không bao giờ bước chân vào
nội viện, cả Đông Viện chỉ có một mình nô tì trụ lại, chỉ cần nương
nương không bước chân ra khỏi cửa Đông Viện thì sẽ không bị phát hiện”,
Tú Nhi thông minh linh xảo liền phân tích cho Tranh rõ ràng.
“Ta…sợ liên lụy đến ngươi”, Tranh trầm
ngâm một hồi, nàng cảm thấy không còn cách nào tốt hơn cách này, chỉ
là…nàng sợ liên lụy đến Tú Nhi, “Tú Nhi, ta có lời muốn nói với ngươi,
lần này ta trốn đi cũng là bất đắc dĩ, có người muốn giết ta, thủ đoạn
của hắn ngoan độc, ngay cả người tại Thừa Kiền Cung cũng không buông
tha. Ngươi giữ ta lại đây rất nguy hiểm”.
“Ngày đó nương nương cứu giúp nô tì,
người cũng nghĩ đến việc bị Thái hậu truy cứu sao?”, Tú Nhi lắc đầu cười nói, “Tuy nô tì không có tài có đức như nương nương nhưng thuở nhỏ cũng đã được phụ thân dạy bảo, nô tỳ cũng biết đạo làm người như thế nào.
Nương nương không cần lo lắng, nơi này ngày thường không ai lui đến,
huống chi hung thủ cũng không biết nương nương ở đây. Dù có biết, “lưới
trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thóat”, nương nương không cần phải
sợ”.
“Nếu đã như vậy…ta phải làm phiền ngươi
rồi”, Tranh trịnh trọng cúi đầu cảm tạ Tú Nhi, Tú Nhi vội vàng nâng
Tranh đứng dậy, “Nô tì không dám”. Tú Nhi vội vàng chuẩn bị, hai người
cùng ở một gian phòng, cuối cùng quý phi nương nương xem như đã an xếp
ổn thỏa.
***
Th