
i tóc đen
tuyền buông dài trên vai lại càng lộ vẻ thanh lệ xuất trần của nàng, hắn mỉm cười nói, “Hôm nay trẫm tuyên triệu vài vị trọng thần đến cùng nhau xem hội hoa đăng”. Lại nói, các vị đại thần kia tuy là tâm phúc của
Hoàng Thượng nhưng dù sao quý phi cũng là nhân vật tôn quý chốn hậu
cung, trừ Trương Tể thì những người còn lại chưa từng có cơ hội diện
kiến dung nhan của nàng. Giờ phút này nghe Thánh Cảnh Đế nói như thế, sự tò mò trong lòng đối với vị quý phi danh tiếng vang dội khắp kinh thành này lại càng tăng cao, bọn họ đồng loạt tiến lên hành lễ, “Quý phi
thiên tuế!”. Tranh khách khí nghiêng người tạ lễ, nàng biết những người
này đều là cận thần của Thánh Cảnh Đế, được hắn thập phần ưu đãi nên
càng tỏ vẻ tôn kính. Cao Viễn tiến lên bảo rằng canh giờ đã đến, mọi
người từ Tuyên Đức Môn bắt đầu xuất cung, cấm vệ quân cùng cẩm y vệ giả
trang thường dân xen lẫn trong đám người xem hội, cẩn trọng bảo vệ những “thường dân giả mạo” này.
Trong kinh thành, đêm nay là đêm đặc
biệt, mọi người không ngủ, nhà nhà người người đổ xuống đường. Không khí càng về khuya càng lạnh lẽo nhưng người qua lại vẫn tấp nập không ngớt. Thánh Cảnh Đế nắm chặt tay Tranh một bước không rời. Hắn biết rõ đã có
cấm vệ quân cùng cẩm y vệ sát bên che chở nhưng thật tình hắn không dám
lơi lỏng, tinh thần theo bản năng gắt gao ôm nàng sát ở bên người. Cao
Viễn cùng Tình Sương Tình Tuyết theo sau hầu hạ, vài vị trọng thần ánh
mắt sắc hơn dao, nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không khỏi cười
thầm, bọn họ không dám chen bước lên trên “phá rối”. Mọi người từ hoàng
cung đi ra, đi đến hướng đông cổng kinh thành, ngày thường hướng đông
cực kỳ náo nhiệt, huống chi là tiết Nguyên Tiêu, cảnh tượng…không cần
phải nói. Chiêng trống vang trời, hoa đăng tràn ngập, mọi người nhìn
thấy cảnh tượng thời “thịnh thế thái bình” nên trong lòng cao hứng cực
kỳ, dân chúng an cư lạc nghiệp cũng là một phần công lao của chính mình
đóng góp. Trên mặt Tranh cao hứng tươi cười nhưng trong lòng vô cùng
khẩn trương, để Thánh Cảnh Đế không nhìn ra sơ hở, nàng vội nghiêng
người xem đội múa sư tử. Khổ nỗi, thân người của nàng vốn nhỏ nhắn, dù
cố hết sức vươn người vẫn không nhìn thấy gì. Thánh Cảnh Đế trông thấy
bộ dáng khổ sở của nàng, hắn không thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi
người mà vươn tay nâng Tranh lên cao. Tranh quá đỗi ngượng ngùng, nàng
la hét inh ỏi đòi xuống. Hai người nhốn nháo một hồi, phần nào khẩn
trương trong lòng Tranh theo đó giảm bớt.
Sau màn múa của đội vũ long vũ sư, đám
người dần dần tản đi xem hoa đăng, theo hướng này, mọi người chậm rãi đi về phía đông xem trò đoán câu đối, Thánh Cảnh Đế thuận miệng đoán trúng mấy câu, thắng được vật gì đều mang tặng cho Tranh. Nàng vốn dĩ không
thích vị ngọt nên mấy xâu đường hồ lô đều bị cho hết vào túi. Nàng cùng
Tình Sương Tình Tuyết đi đến ven đường xem hoa đăng, Thánh Cảnh Đế cùng
các đại thần đứng một chỗ nói chuyện. Tranh chậm rãi cất bước xem đèn,
trong lòng tim đập liên hồi. Thẳng thắn mà nói, phải bất đắc dĩ lắm nàng mới dùng đến biện pháp này, sự tình phát sinh bất ngờ, nếu không phải
lúc này thì không còn cơ hội nào nữa. Thời gian cấp bách, nàng cũng
không thể tìm ra hung thủ là ai, làm cách nào để tìm ra? Nàng không phải thần thám lại càng không phải là người tài giỏi, hoàng cung rộng lớn
thế này, ai cũng có thể là kẻ chủ mưu. Nói với Thánh Cảnh Đế? Càng không được, chẳng lẽ lại đến gặp hắn và nói, “Không biết là mẫu thân hay tần
phi của ngươi muốn giết ta”? Nếu người ra tay là một trong số các tần
phi thì phải làm sao? Dù sao từ lúc nàng tiến cung tới nay, Thánh Cảnh
Đế không thấy qua lại với nữ nhân khác, một mình nàng độc sủng hậu cung
đã gieo không ít tiếng oán thán. Nếu là Thái hậu thì sao, sự tình càng
không dễ dàng gì, Thái hậu là mẫu thân của hắn a! Người ta hoài thai hắn chín tháng mười ngày, khổ cực vất vả, ngay cả nàng mồ côi từ nhỏ còn
không chịu được tình cảnh này, huống chi là hắn? Nàng muốn tìm biện pháp “lưỡng toàn kỳ mỹ”, vừa không đụng chạm đến ai, lại càng không liên lụy đến người ở Thừa Kiền Cung, vậy nên…đành phải đi đến bước này.
Tranh không khỏi thở dài, trước sau đều
khó xử, ánh mắt nàng lướt qua đôi phu thê bán dạo gần đó, cuộc sống của
họ tuy đạm bạc nhưng tình cảm tràn đầy, ngày qua ngày thuận hòa đối đãi. Lý Nghĩa Sơn từng nói, “Như hà tứ quí vi thiên tử, bất cập Lô gia hữu Mạc Sầu” ( 如何四季为天子,不如卢家有莫愁 – Cớ sao bốn chục năm làm thiên tử, mà không bằng
nhà họ Lư hạnh phúc vì có nàng Mạc Sầu). Tranh nhìn đôi phu thê kia,
trong lòng nảy sinh chủ ý.
Mọi người ngồi quây quần bên quầy hàng
của đôi vợ chồng nghèo, trên tay mỗi người đều có một bát mì nóng hổi,
nơi đây không phải nội cung, lại đang là tiết Nguyên Tiêu nên giờ phút
này mọi người không câu nệ tiểu tiết. Tranh dạo quanh một hồi, cảm thấy
bụng đói meo mới trở về làm nũng Thánh Cảnh Đế. Hoàng Thượng đang lâng
lâng hưng phấn, lại yêu thương Tranh quá đỗi nên dĩ nhiên không từ chối
nửa lời. Những người khác đều là đại thần tâm phúc nên nhân tiện cũng
ngồi xuố