XtGem Forum catalog
Đế Vương Họa Mi

Đế Vương Họa Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

ng, tiếp đến là Cao Viễn cùng Tình Sương Tình Tuyết đứng sát bên cạnh. Hai phu thê chủ quán kia rất nhiệt tình tiếp đón khách, vẻ mặt

tươi cười phục vụ chu đáo. Lại nói, Tranh vì nghĩ đến kế hoạch tối nay

nên cơm chiều không ăn được bao nhiêu, lúc này nàng thật sự rất đói, ăn

uống rất hăng hái, “có thực mới vực được đạo” có sức khỏe mới có thể

thuận lợi thực hiện tốt kế hoạch a! Tất cả mọi người trước khi xuất cung đều đã dùng qua cơm chiều nên chỉ ăn thêm một bát mì, riêng Tranh lại

lớn tiếng gọi thêm một bát nữa, nàng không nói một lời mà chỉ chăm chú

ăn no… tiểu thư khuê cát nhà người ta làm gì có chuyện giữa đường giữa

chợ ăn nhiều như vậy! Lại nói, các nàng vốn dĩ không dám ăn nhiều vì sợ

người khác chê cười. Tranh a Tranh, mặc kệ người ta nói gì, đại cuộc ở

trước mắt, không nên câu nệ việc nhỏ. Tình Sương Tình Tuyết biết nàng

chưa dùng cơm chiều nên không lên tiếng ngăn cản, Thánh Cảnh Đế thầm

nghĩ buổi tối không nên ăn nhiều, hắn ôn nhu dặn dò nàng cẩn thận, không khéo lại đau bụng.

Ăn xong bát mì, mọi người thoáng thấy

thời gian không còn sớm nên chuẩn bị hồi cung. Cẩm y vệ cùng nhóm võ sĩ

tiến lên phía trước dò xét, hiện tại trên đường chỉ có nhóm vũ long vũ

sư đang biểu diễn, các vệ sĩ thỉnh chỉ xem có nên sơ tán dân chúng hay

không. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Thánh Cảnh Đế phán rằng tối nay

là tiết Nguyên Tiêu, không nên quấy nhiễu bá tánh. Mọi người lặng lẽ hồi cung, trong lòng Tranh mừng rỡ như điên, “trời giúp ta a!”! Nếu theo

đường này trở về sẽ đi ngang qua Bác Nhã Lâu! Trong đầu Tranh đã phát

họa một kế hoạch chu đáo. Tranh vô cùng khẩn trương, mồ hôi tuôn liên

hồi, “Lão thiên a, ngàn lần vạn lần đừng xảy ra sai sót gì!”.

Đêm Nguyên Tiêu, Bác Nhã Lâu bừng sáng

trong ánh hoa đăng, lúc mọi người đến nơi Tranh nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Thánh Cảnh Đế, nàng chồm người ghé vào tai hắn nói nhỏ, bởi vì rằng thì là nàng ăn quá nhiều nên bụng hơi đau. Thánh Cảnh Đế biết rõ đêm nay

nàng ăn không ít, hắn trêu ghẹo vài câu rồi cùng mọi người tiến vào Bác

Nhã Lâu, Tình Sương Tình Tuyết được phân phó đi cùng nàng đến nhà xí.

Tranh lại cầu khẩn van xin cho phép các cẩm y vệ đứng cách xa nơi này.

Thánh Cảnh Đế nhìn thấy sắc mặt nàng đang dần ửng đỏ, biết tính nàng vốn hay cả thẹn nên hắn vội vàng đáp ứng.

Vừa khuất sau cánh cửa, Tranh cẩn thận ẩn mình sau gốc cột rồi hồi hộp tiến hành kế họach. Vốn ban đầu nàng không nghĩ đến Bác Nhã Lâu, lại nói hiện tại càng thuận lợi. Nhà xí tại Bác

Nhã Lâu nàng đã biết qua, khi dựng lên Bác Nhã Lâu, vì ngại nhà xí có

tính chất khiếm nhã gây ảnh hưởng đến nhã hứng cửa mọi người nên nơi này đặc biệt dựng thêm một khung cửa sổ che chắn. Tranh vừa thu vén tóc vừa cười khổ, lần trước tại Từ Ân Tự nàng giả làm thích khách; lần này tại

Bác Nhã Lâu lại chui cửa sổ nhà xí, “thật quá mất mặt”! Cũng may hôm nay Thánh Cảnh Đế tâm tình thoải mái, mấy tháng qua nàng cùng hắn cũng xem

như “sắc cầm hòa hợp” nên hắn mới không chút nghi ngờ, theo đó, kế hoạch “đào tẩu” giờ phút này mới tiến hành thuận lợi. Bình thường Tranh luôn

buông xõa mái tóc, giờ phút này nàng lại búi gọn gàng sau gáy, thay đổi

trang phục cung nữ với màu sắc hoàn toàn khác với trang phục lúc xuất

cung…chắc là không lộ ra sơ hở gì. Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, Tranh vươn tay mở hai cánh cửa sổ, kiển chân nhìn ra ngoài. Bên ngoài là hậu viện

Bác Nhã Lâu, lúc này hậu viện yên tĩnh không một bóng người, ngày thường bên cạnh nàng có không ít ảnh vệ, nhưng hôm nay mọi người xuất cung xem hội hoa đăng nên Thánh Cảnh Đế không an bày những thị vệ kia. Cẩm y vệ, cấm vệ quân cùng các thị vệ có lệnh của Hoàng Đế nên chỉ trấn thủ từ

xa. Lúc này không đi thì còn đợi đến khi nào? Tranh hít sâu một hơi, leo qua khung cửa sổ rồi tức tốc chạy ra ngoài.

Tranh bước dọc theo vách tường, vừa cố

bước nhanh vừa trấn tĩnh để không gây nên tiếng động. Thời gian của nàng không nhiều, nếu Tình Sương Tình Tuyết không thấy nàng trở ra, chắc

chắn bọn họ sẽ bước vào. Lần này đào tẩu, nàng không muốn liên lụy đến

hai người, Hoàng Thượng biết rõ tình cảm giữa nàng và Tình Sương Tình

Tuyết, nếu phát hiện chuyện này, với tính cách của hắn nhất định sẽ

không trách tội các nàng, về điểm này nàng có thể yên tâm. Hậu viện yên

tĩnh, cửa khép hờ hững…Tranh thật cẩn thận tiến đến, một thân hình nhỏ

nhắn êm ái lẻn ra ngoài.

“Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển” (凤箫声动,玉壶光转), một đêm tưng bừng náo nhiệt nhưng Tranh không có lòng dạ

nào thưởng thức. Nơi đám đông tụ tập một chỗ vốn rất nguy hiểm nhưng

hiện tại nàng chỉ hy vọng càng nhiều người càng tốt. Dáng người Tranh

nhỏ nhắn chen lẫn trong đám đông không dễ dàng bị phát hiện, nàng cũng

dễ dàng di chuyển. Tranh rẽ đám người rồi nhanh chóng chạy đi, nàng

không dám quay đầu lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Không biết hắn đã phát hiện nàng đào tẩu hay

chưa? Không biết cẩm y vệ cùng cấm vệ quân phía sau có đuổi theo hay

không? Không biết Tình Sương Tình Tuyết có xảy ra chuyện gì không? Tranh hốt hoảng cuống