
đó, mặc chiếc váy liền áo ngắn đến mức khó thể ngắn hơn, gương mặt
phủ kín mỹ phẩm nghênh nghênh như một câu đố, ánh đèn xanh tím từ biển
hiệu trên cao đổ xuống xuyên qua mái tóc phá cách (vẫn thường được miêu
tả “chải mãi mới đủ rối”) tạo nên những bóng khuất trên trán, hốc mắt và rìa má, thoạt nhìn có vẻ xa lạ, hư ảo. Chị úp điện thoại vào ngực, kéo
anh đứng nép vào một bên tường để không cản trở lối đi rồi mới hỏi, câu
hỏi nghe thân thiết như thể hai người nãy giờ vẫn đi cùng nhau:
- Sao Đăng về sớm thế?
Đăng trả lời Điệp bằng một nụ cười bàng bạc. Anh khoát tay ra hiệu rằng
mình sẽ đợi ở phía ngoài rồi mở cửa, bước nhanh xuống vỉa hè. Âm thanh
huyên náo không theo nhịp điệu nào cùng hơi nóng ẩm ướt vừa phải của
đường phố xua bớt cơn nhức đầu và buồn ngủ nhưng Đăng vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đôi lúc, anh thực sự khâm phục cái cách cư xử thản nhiên
như chưa hề có cuộc chia ly của Điệp.
Hai năm trước, anh gặp lại Điệp khi chị đến HDA xin tài trợ cho một cuộc thi viết. Lúc đó, anh vừa kết thúc một dự án ở tận Cà Mau, trở về Hà
Nội với nước da đen cháy và tâm trạng không mấy lạc quan. Dự án kéo dài
thêm gần ba tháng so với kế hoạch ban đầu nhưng kết quả thu được lại
không như kỳ vọng, sức khoẻ của anh sau một thời gian xa nhà, sinh hoạt
ăn uống tạm bợ, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn, văn phòng thì
xáo trộn về nhân sự do trưởng đại diện bị bệnh đột ngột, phải về nước
trước thời hạn, Đăng bắt đầu có ý định nhảy việc. Và Điệp xuất hiện thật đúng lúc.
Bằng lối cư xử thản nhiên, chủ động, có khi còn sấn sổ lấn át một cách
dịu dàng, khôn khéo, Điệp đã khiến Đăng có cảm giác bốn năm chia tay, ba năm không gặp mà chỉ như vài tuần, thậm chí vài ngày tạm xa cách. Chị
thường mượn lý do công việc để hẹn anh, sau đó nhân lễ trao giải cuộc
thi viết, giới thiệu anh với ban biên tập của Quan Sát. Mặc dù Đăng
quyết định về Quan Sát phần lớn vì ông phó tổng biên tập thường trực bất ngờ đề nghị và vì thực sự hứng thú với công việc này sau hai năm vắt
kiệt mình ở HDA, anh cũng không thể phủ nhận vai trò “môi giới” của
Điệp. Chính sự cảm kích không quá sâu sắc này đã ngăn cản anh từ chối thẳng
thừng những lời thăm hỏi dường như rất vô tư, những cử chỉ săn sóc dường như rất tế nhị của chị. Trong các cuộc họp, anh cũng không lên tiếng
phản đối công khai dù có thể thực sự không tán thành những ý kiến chị
đưa ra. Mãi đến khi tình cờ nghe thấy mấy biên tập viên kỳ cựu nói
chuyện, đoán già đoán non về mối quan hệ trên mức bình thường của anh và Điệp, Đăng mới
giật mình vỡ lẽ. Anh bắt đầu tỏ thái độ kiên quyết hơn, nói không với
chị nhiều hơn, chú ý giữ khoảng cách hơn. Dần dần, anh thoát khỏi vòng
vây mập mờ mà chị cố tình tạo dựng quanh hai người, những lời đồn của
mọi người ở toà soạn theo đó lắng xuống, Điệp cũng tạm thời không làm gì khiến anh khó xử, cho đến tối nay.
Hương thơm của loại nước hoa danh tiếng Điệp vẫn dùng quyện với thứ mùi
khét ngấy đặc trưng của quán bar ập về phía Đăng. Anh quay lại, chẳng
biết làm gì hơn là nhìn và chờ đợi. Điệp mấp máy môi:
- Đưa em về, được không?
Đầu giờ sáng, Cúc Anh lao vào phòng đem theo mùi khói xăng khét lẹt và một cái tin nóng như ống xả xe máy lúc tắc đường:
- Phòng mình chuẩn bị có nhân viên mới bà con nhé!
Trong lúc mọi người đều ngẩng lên, Quỳnh vẫn cúi đầu, vừa ăn nốt gói xôi ruốc vừa đọc mấy tin tiêu điểm trên Google News. Chị Hạnh – biên dịch
viên giỏi nhất trong nhóm – xin nghỉ dài hạn vì việc gia đình, cô thì từ chối ký hợp đồng chính thức, việc toà soạn phải tìm nhân viên mới chẳng có gì bất ngờ. Một ai đó thắc mắc:
- Sao chưa thấy thông báo tuyển?
- Lần này không tuyển công khai, nhận theo reference thôi. – Cúc Anh nói bằng giọng am hiểu và tự tin, với chữ reference sai trọng âm be bét.
- Lại con ông cháu cha nữa à? – Một ai đó hỏi, nồng độ mỉa mai đậm đặc trong giọng nói vẫn còn một chút uể oải như ngái ngủ.
Cúc Anh dĩ nhiên vẫn “nói nhanh hơn nghĩ” nên trước khi nhận ra người
khác đang ám chỉ mình thì đã kịp tuôn thêm một tràng thông tin nội gián
nữa:
- Một cháu là đàn em khoá sau của chị Hạnh, hết hè này mới vào năm cuối
nhưng làm cộng tác viên cho Hoa học đường với Thế giới học trò từ hồi
lớp 10. Cháu kia là em họ chị Điệp, thấy bảo ra trường được một năm rồi
nhưng chưa đi làm ở đâu, tự mở shop thời trang trên phố Hàng gì ý.
Mấy chữ “shop thời trang trên phố Hàng” kéo gần hết những người mang
giới tính nữ trong phòng chụm lại một chỗ. Câu chuyện đầu giờ chuyển hẳn sang một hướng khác chẳng liên quan gì đến tình hình nhân sự của toà
soạn. Không để ý đến những lời bình phẩm về váy áo của hiệu nọ nhãn kia, giá cả của shop này shop khác, Quỳnh lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Nắng sớm vàng dịu phủ trên những mái nhà nhắc cô nhớ lại ngày đầu tiên đi làm.
Bốn tuần đã trôi qua, vậy mà mỗi lần nghĩ về thời điểm ấy, cô lại cảm
thấy nao nao.
Rồi những câu chuyện phiếm đầu giờ cũng vãn, mọi người lục tục trở về
chỗ của mình, tiếng râm ran trong phòng lắng hẳn, nhường chỗ cho tiếng
bàn phím gõ lạch cạch và tiếng bá