Insane
Để Hôn Em Lần Nữa

Để Hôn Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323554

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

nh xe ghế xoay cọt kẹt. Quỳnh quay vào

lướt mắt một lượt qua dãy cabin, tự dưng thấy mũi cay cay. Hôm qua, cô

đã nộp hồ sơ dự tuyển vị trí biên tập viên tiếng Anh ở một công ty sách. Dù cô có được đơn vị đó lựa chọn hay không, chắc chắn những hình ảnh và âm thanh mà cô vừa chớm quen này rồi sẽ nhanh chóng biến thành xa lạ.

Cô không thuộc về nơi đây…

Giữa lúc Quỳnh còn đang chìm trong những suy nghĩ nhạt nhoà, ảm đạm, cửa phòng bật mở, Đăng dẫn theo hai người nữa bước vào.

- Mọi người tạm dừng lại đây để tôi giới thiệu một chút! – Đăng đến bên chiếc bàn họp của cả phòng, gõ nhẹ mấy tiếng.

Nhờ những “thông tin nội gián” mà Cúc Anh vừa cung cấp, không ai có biểu hiện ngạc nhiên hay khó hiểu, tất cả đứng dậy, đi về phía ba nhân vật

chính. Sau phần thông báo lý do ban đầu theo đúng bài bản, Đăng bắt đầu

giới thiệu từng người trong phòng để hai nhân viên mới làm quen. Dù đều

không phải qua thi tuyển và đều có người đỡ đầu đáng nể, hai “ma mới”

vẫn khá giữ kẽ, chào hỏi từng người một với vẻ lễ phép đến mức rụt rè.

Nhưng khi trưởng nhóm chỉ đến chỗ Quỳnh thì Trang, “ma mới” số 2 lại

nhanh nhảu cướp lời:

- Em biết bạn ý rồi ạ. Quỳnh lúc này mới thực sự chú ý đến những gì đang diễn ra trước mắt. Cô nhìn kỹ Trang, trên gương mặt hơi ngẩn ngơ bỗng có thêm nét nghi hoặc.

- Không nhận ra tớ đúng không? – Trang cười cười – Tớ học với cậu bên Quốc gia.

- Ơ, nhưng Quỳnh học Hà Nội ra cơ mà nhỉ? – Cúc Anh vội chứng minh danh tiếng lâu nay của mình quả là “bất hư truyền”.

Quỳnh không biết phải làm gì, nói gì. Giờ đây, ngay cả việc cười gượng

gạo và đưa đẩy vài câu xã giao cũng trở thành nhiệm vụ quá gian nan với

cô. Trang không nhận ra điều đó nên quay sang giải thích với Cúc Anh:

- Quỳnh học bên Quốc gia hết năm thứ nhất rồi mới chuyển trường thật đấy ạ.

Nhân vật đang được nói đến vẫn nín thinh. Trang hơi chựng lại một chút

nhưng rồi tiếp tục, viên kim cương gắn trên răng loé lên theo nụ cười

tươi rói hướng về Quỳnh:

- Hoá ra cậu sang bên Đại học Hà Nội à? Thế mà bọn cái Hằng chúng nó cứ kêu cậu vào Sài Gòn.

Chỉ có Đăng nhận ra biểu hiện khác thường trong vẻ trầm lặng cố hữu của

Quỳnh. Đôi mắt hoang mang mù mờ và sắc xanh trên gò má cô tiết lộ tâm

trạng rối loạn, thậm chí là hoảng hốt. Những phản ứng đó không khác là

bao so với những gì anh dự liệu, nhưng chúng cũng làm anh cảm thấy hối

hận vì quyết định của mình trong chốc lát. Bất giác, Đăng nắm chặt tay,

thầm ước toàn bộ đám nhân viên trong phòng biến hết thành tượng sáp, để

anh có thể đến gần cô, cho cô một điểm tựa, một lời an ủi…

Nhưng dĩ nhiên, toà soạn của Quan Sát không phải bảo tàng của Madame

Tussauds, nên mong ước của anh không thể thực hiện. Thay vào đó, anh lên tiếng, khéo léo đưa cuộc đối thoại trở về chủ đề chính là chào mừng

nhân viên mới bằng cách giới thiệu nốt những người còn lại và tuyên bố

bữa trưa hôm nay sẽ do quỹ chung của phòng tài trợ. Đợi những tiếng hỏi

han bàn tán về địa điểm đánh chén lắng xuống, anh xua mọi người trở lại

chỗ ngồi rồi bắt đầu giao nhiệm vụ và hướng dẫn những điểm cần lưu ý cho nhân viên mới. Tin tức thế giới ùn ùn như thác, chỉ cần có người động

vào là theo nhau ập tới liên miên không dứt, Đăng chăm chú vào công việc nhưng vẫn biết chắc có một đôi mắt cảm kích nhưng buồn mênh mang đang

dõi theo mình.

Vì nhà hàng buffet ngon bổ rẻ gần đó đã thông báo đóng cửa sửa chữa từ

mấy hôm trước, cả phòng chọn phương án dự phòng là quán mì Hàn Quốc bình dân theo lời gợi ý của Tú, nhân viên mới còn lại. Nhà hàng nằm trong

một ngõ cụt cũng không xa toà soạn lắm, khung cảnh đặc trưng với những

chiếc bàn thấp, những đôi đũa kim loại và món kim chi cải thảo tẩm bột

ớt đỏ ối gợi nhớ đến những bộ phim Hàn chiếu trên TV mỗi tối. Là bạn học cũ nên Quỳnh và Trang được mọi người ưu tiên cho ngồi cạnh nhau. Quỳnh

không phản đối, cũng không tỏ vẻ vui mừng.

Trên thực tế thì từ sáng đến giờ, nói đúng hơn là từ lúc Trang xuất hiện đến giờ, Quỳnh phản ứng hoàn toàn theo quán tính. Cô vẫn làm việc và

đáp lời mỗi khi có ai hỏi tới, nhưng trong đầu cô là một khoảng trống

hoang vắng. Cô không chủ động nói gì, không biểu lộ cảm xúc gì, mọi cử

chỉ và lời nói của cô đều trôi chảy bình thường nhưng chỉ cần để ý kỹ

một chút sẽ nhận ra ngay vẻ vô hồn, như một con rối không dây vậy. Dĩ

nhiên, trong trường hợp này, Trang không phải là người có thể quan sát

tinh tường đến mức ấy. Cô còn bận thể hiện tài giao tiếp khéo léo lấy

lòng mọi người. Một lát sau, khi tất cả đã ăn xong món đầu tiên, cô mới

quay sang phía Quỳnh, chỉ vào mấy chiếc đĩa con vốn đựng kim chi khai

vị, tươi cười, gợi chuyện:

- Cậu càng ngày càng ăn cay giỏi!

- Cũng không cay lắm mà – Quỳnh đáp, giọng cô mà rời rạc thêm chút nữa

thì người nghe hoàn toàn có thể tưởng là đang đối diện với một thứ gì đó như tổng đài tự động. - Ừ, họ tẩm nhiều ớt trông sợ thôi chứ cũng không cay lắm thật. Tớ nhớ

hồi lớp mình đi Sơn La còn có món gì cay hơn mà cậu vẫn ăn như không,

món gì ý nhỉ… à đúng rồi, chẳm chéo và măng ngâm ớt.

- Ừ, chẳm chéo và măng ngâm