Pair of Vintage Old School Fru
Để Hôn Em Lần Nữa

Để Hôn Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 7.00/10/360 lượt.

ớt – Quỳnh gật gật đầu, giọng nói và thái độ không thể phẳng lặng, máy móc hơn.

Nụ cười của Trang hơi nhạt đi, dù có vô tâm đến mấy, cô cũng không thể

không nhận ra vẻ bình thường một cách cực kỳ bất thường của Quỳnh. Đúng

lúc đó món tiếp theo được bưng tới, mọi sự chú ý lại được dồn vào bàn

ăn. Mãi một lúc sau Trang mới trở lại câu chuyện dang dở với Quỳnh. Cô

cố gắng tìm thêm một chủ đề liên quan đến cả hai:

- Cậu nhớ thằng Trung lớp mình không? Nguyễn Trung ý. Nó học thêm một

bằng quản trị kinh doanh bên trường cậu đấy, không biết cậu có gặp bao

giờ không?

- Tớ không để ý lắm. – Quỳnh nghĩ mấy giây rồi mới trả lời. Hình như nhờ món cơm trộn nóng hổi tiếp thêm một chút sức sống, cô đã có thể ngẩng

lên nhìn Trang – Cậu thì sao?

- Ôi, chuyện của tớ thì chán chết…

- Nghe giang hồ đồn – Lân đột nhiên xen vào, nháy nháy mắt về phía Cúc Anh – Trang mở shop hàng xách tay trên phố hả?

- Em ra trường chẳng biết xin việc chỗ nào, lại sẵn tí tiếng Trung ngoại ngữ hai, nên vay tiền bố mẹ mở cái shop bán đồ Quảng Châu thôi ạ. May

mà chị dâu em đợt đấy chịu khó up lên Muare nên sau nửa năm cũng hoàn

được vốn.

Câu chuyện thời trang lúc đầu giờ sáng bắt đầu được phe phụ nữ tua lại,

với những lời kể của người trong cuộc. Mấy đại diện phái mạnh thì bắt

đầu nói chuyện về mùa bóng mới ở châu Âu. Không khí bữa ăn mừng nhân

viên mới thật hài hoà, vui vẻ. Quỳnh vươn tay vét nốt mấy miếng cháy cơm trộn dưới đáy chiếc nồi gang. Lẽ ra, cô phải thấy chạnh lòng đôi chút

vì thái độ của mọi người dành cho hai nhân viên mới lần này thân thiện

hơn hẳn so với khi cô vừa vào làm và tự hỏi tại sao lại thế. Nhưng hiện

tại, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ là hơi nóng và vị mặn của cơm. Dù sao thì hai cảm giác ít ỏi này cũng khiến đầu óc trống rỗng của cô

có cái cớ hợp lý để chậm rãi vận hành.

Thật tiếc, đúng lúc Quỳnh bắt đầu nghĩ rằng bữa ăn này và cả khoảng thời gian gần một tháng phía trước sẽ cứ trôi qua lững lờ và có thể gọi là

bình yên như thế, thì Trang lại sực nhớ ra một chuyện mà cô nghĩ là cực

kỳ liên quan và có thể khiến cô bạn cùng lớp cũ trở nên cởi mở hơn.

Trang khẽ chạm vào người Quỳnh, nói không to không nhỏ:

- À, hôm trước mẹ cái Phương đến mua hàng của shop tớ đấy. Bác ý bây giờ trông khác lắm, béo hơn, bác ý cứ đòi thử mấy cái áo size M rồi cuối

cùng…

Quỳnh nắm chặt cán thìa, gần như bất động. Cô nhìn Trang nhưng không còn nghe thấy lời nào nữa. Giữa quán ăn đông người, cô lại cảm thấy mình

rơi vào một khoảng không gian hoang vắng im lìm.

Cả phòng vừa ăn vừa trò chuyện nhẩn nha nhưng cũng chỉ hơn một tiếng là

xong bữa trưa. Ai đó đề nghị sang bên đường uống cà phê nhưng không được mọi người tán thành, tất cả quay về toà soạn, tranh thủ chợp mắt hoặc

vào Facebook thu hoạch rau củ hay mua đồ cho pet. Quỳnh không ngủ trưa,

cũng chẳng chơi game, thậm chí cũng không tựa vào lưng ghế, cứ ngồi

thẳng đơ như tượng, thẫn thờ nhìn ảnh nền Windows trên màn hình. Chợt

điện thoại của cô rung lên một nhịp ngắn. Quỳnh cầm nó lên, ngó đăm đăm

vào dấu hiệu báo tin nhắn như thể nó là của ai đó để quên.

Một lúc sau, khi màn hình máy tính trước mặt đã chuyển sang chạy

screensaver và người ngồi chếch phía sau cô đã bị một cuộc điện thoại

nội bộ gọi đi, cô mới chậm rãi cầm lấy máy. “Em ra cho cauthang, toi hoi mot chut”, tin nhắn không dấu mà hầu như ai cũng có thể luận được một

cách dễ dàng này bỗng nhiên biến thành một thứ ngôn ngữ xa lạ với Quỳnh. Cô không chọn reply hay delete, chỉ mân mê dãy phím bấm một cách vô

thức. Có lẽ Quỳnh sẽ vẫn cứ ngồi như thế cho đến lúc vào giờ làm việc nếu như

Đức không xuất hiện. Đứng ở cửa phòng vẫy mãi mà cô không quay ra, Đức

mò vào sát bàn, huơ tay trước tầm mắt cô. Quỳnh ngước lên, ánh mắt dường như vẫn còn chăm chú vào một điểm nhìn vô định nào đó nhưng miệng đã mấp máy ra một câu tạm gọi là có nghĩa:

- Là anh ạ.

- Thế em tưởng là ai? – Đức thì thào, chỉ ra ngoài hành lang – Ra kia nói chuyện cho to.

Quỳnh phải mất một lát mới xử lý xong thông tin đơn giản đó. Cô đứng

dậy, vừa bước sau Đức vừa cố ép đầu óc đang ở tình trạng treo máy của

mình tìm ra một câu có nghĩa hơn câu trước. Khi hai người dừng lại bên ô cửa sổ duy nhất ngoài ngách hành lang, câu ấy vẫn chưa xuất hiện. Nhưng người đối diện với cô là Đức nên câu chuyện không đến nỗi bế tắc. Anh

không đợi cô mở lời mà chủ động hỏi luôn:

- Hôm nay em gặp chuyện gì à?

- Dạ?

- Trông hơi đơ! – Đức nhìn cô từ đầu đến chân rồi buông một câu gọn lỏn.

Quỳnh còn ngẩn người, chưa nghĩ ra được câu nào đáp lại lời nhận xét thẳng ruột ngựa của Đức thì anh đã vội vàng “đính chính”:

- À không, không phải hơi đơ, rất đơ mới đúng.

Ngay cả câu pha trò này cũng không gọi được nụ cười xuất hiện trên gương mặt trắng xanh của Quỳnh. Cô chỉ lắc đầu, trả lời bằng một câu lí nhí,

chẳng có một tẹo sức thuyết phục nào. Đức cũng không bắt bẻ thêm, chỉ

hỏi tiếp:

- Chân em đỡ chưa?

- Đỡ nhiều rồi ạ. – Quỳnh đáp qua loa, cô không định doạ Đức bằng một

danh sách những thủ thuật y tế mà hai đầu gối cô đã và sẽ nhận.