
ết quả là không kết quả. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi nhưng tâm trí cũng bắt đầu lởn vởn những ý tưởng tiêu cực. Một mặt, tôi lo rằng nỗi day dứt của mình chỉ là thừa thãi, rằng Quỳnh thực ra chẳng bị ảnh hưởng chút gì từ chuỗi sự kiện kia và đang yên ổn vui vẻ trong môi trường mới. Mặt khác, tôi lại sợ Quỳnh đã bị những lời đồn, lời phán xét ác ý dồn ép đến mức nghĩ quẩn như Phương rồi lặng lẽ buông tay khỏi thế gian. Đủ mọi suy đoán cứ giằng co trong đầu khiến tôi càng ngày càng thấy mình thiếu tỉnh táo, dễ nổi nóng.
Mẹ tôi có lẽ không phải người duy nhất nhận ra những biểu hiện chỉ kém bệnh tâm thần một chút của tôi, nhưng bà là người duy nhất dám nói thẳng với tôi về điều đó và ép tôi phải thay đổi. Theo yêu cầu của bà, tôi theo học lớp thư pháp nghiệp dư ở một ngôi chùa gần nhà và nhận nuôi một con chó bị tật. Nhờ hai hoạt động chẳng liên quan gì đến nhau ấy, tôi dần tìm lại được sự bình tĩnh. Tôi vẫn cố gắng nghe ngóng tin tức về Quỳnh và vẫn nhận được những kết quả là con số không tròn trĩnh nhưng không cho phép cảm giác thất vọng trước kết quả ấy dẫn dắt cảm xúc của mình nữa mà chỉ nghĩ đơn giản rằng duyên của chúng tôi có lẽ chưa đủ sâu để gặp lại.
Rồi cũng đến lúc cuộc đời cảm thấy đánh đố trêu cợt tôi như vậy là đủ. Sau gần bốn năm, tôi nghe cái tên quen thuộc mà mình vẫn tìm kiếm lâu nay vang lên ở một nơi cũng rất quen thuộc, ngôi chùa nơi tôi học thư pháp.
Đó là một buổi chiều Chủ nhật đầu mùa hè, trời đã hơi oi bức, lớp học thư pháp vừa tan, bố mẹ đi vắng nên tôi không về nhà ngay mà nán lại, ngồi ở bờ hồ phía sau chùa hóng mát. Cách chỗ tôi một quãng, thầy giáo dạy thư pháp của tôi đang trò chuyện với sư trụ trì và sư muội của thầy, một thư pháp gia nữ còn khá trẻ, người thỉnh thoảng vẫn qua chùa để tặng sách vở quần áo cho nhóm trẻ mồ côi mà trụ trì nhận nuôi. Tôi có chào hỏi xã giao vài lần nhưng cũng không rõ nghề chính của chị là gì. Ba người đang trò chuyện thì chị có điện thoại nên tránh ra gần phía tôi đang ngồi để nhận cuộc gọi. Tôi nghe tiếng được tiếng mất thì biết là chị làm giảng viên đại học, còn người gọi đến đang phải chỉnh sửa sai sót gì đó về điểm thi của môn chị dạy. Nội dung cuộc nói chuyện làm tôi nhớ về công việc mà mình suýt làm và cảm thấy không thoải mái. Đúng lúc tôi đứng lên định đi về thì nghe thấy chị đọc ra mấy cái tên sinh viên, trong đó có một cái tên không phải thật kêu nhưng cũng không quá phổ biến – “Phạm Thuỷ Quỳnh”. Và tôi cứ đứng sững sờ tại chỗ.
Phải ngập ngừng mất vài hôm, tôi mới dám liên lạc với chị Thư – sư muội của thầy giáo, kể cho chị nghe về chuyện xảy ra bốn năm trước. Chị đã dành thời gian lắng nghe toàn bộ những gì tôi thu thập, suy đoán, với một thái độ điềm tĩnh và cảm thông hiếm gặp. Chị cũng nói cho tôi tất cả những gì chị biết về cô sinh viên tên Quỳnh của chị. Cô gái ấy không phải là một người xinh đẹp hay xuất sắc nổi bật nên cũng không gây ấn tượng đặc biệt cho chị – một giảng viên môn phụ – và vì thế nên thông tin vô cùng ít ỏi. Tôi không thể xác định đó có phải là Quỳnh mà tôi đang tìm hay không. Đúng lúc đó, toà soạn mở đợt tuyển dụng, tôi bỗng vớ được một lý do vô cùng chính đáng để gặp và xác định xem Quỳnh – sinh viên vừa tốt nghiệp của chị Thư – có phải cũng là Quỳnh trong ký ức của tôi hay không. Sau đó thì tất cả diễn ra như bạn đã biết…
Giờ đây, tôi và Quỳnh yêu nhau. Cuộc đời Quỳnh đã lật sang một trang khác, cuộc đời tôi cũng vậy. Rồi đây, sẽ còn rất nhiều trang của cuộc đời được lật giở. Tôi không biết chúng tôi có thể nắm tay nhau đến tận khi chữ “the end” xuất hiện hay không. Có thể rồi đây Quỳnh cũng sẽ giống như Điệp, một ngày kia nhận ra tôi không phải Mr. Right của em. Có thể rồi đây chúng tôi cũng sẽ giống như muôn vàn đôi tình nhân khác, chia tay vì những thứ hết sức vụn vặt tầm thường. Có thể rồi đây lại một biến cố trớ trêu khác khiến chúng tôi một lần nữa lạc mất nhau trên đường đời. Chẳng sao cả! Điều quan trọng là chúng tôi, Quỳnh, tôi và Tin Tốc, đang ở bên nhau, giây này, phút này…