Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328652

Bình chọn: 9.5.00/10/865 lượt.

ân Vân nhìn Trần Dĩnh, đột nhiên chậm rãi nhả từng chữ: “Tôi có thể

khẳng định với cô rằng, sự cố gắng của cô sẽ không có kết quả đâu!”

Trần Dĩnh nghe xong, trong đầu chợt nảy ra một linh cảm không lành, gần đây, linh cảm này thường xuyên xuất hiện, Trần Dĩnh không hiểu tại sao lại

như vậy. Giờ thì cô biết sự bất an này chủ yếu là vì Cổ Vân Vân. Hồi đầu chính vì Cổ Vân Vân đột nhiên nói chuyện của cô với gia đình Trương Hoa khiến cho hạnh phúc của cô phút chốc trở thành bọt xà phòng.

Cổ Vân Vân nhìn Trần Dĩnh nói tiếp: “Bởi vì cả tôi và cô đều biết rõ tâm

bệnh của Trương Hoa là gì, nhược điểm của anh ấy ở đâu!”. Trần Dĩnh

đương nhiên biết tâm bệnh của Trương Hoa ở đâu, cũng biết nhược điểm của anh là gì. Chính vì vậy cô mới luôn dè dặt, không muốn động đến những

sợi dây thần kinh nhạy cảm của Trương Hoa, càng hi vọng thông qua những

nỗ lực của mình để xóa bỏ những ám ảnh trong đầu anh.

3.

Trần Dĩnh gần như nói bằng giọng nài nỉ đối với Cổ Vân Vân: “Vân Vân, tôi

biết là chị rất thích Trương Hoa, cho dù tôi không thể phục hôn với anh

ấy tôi vẫnói một câu, chị với Trương Hoa không hợp nhau đâu, tính cách,

thói quen và quan điểm sống của hai người đều khác nhau!”.

Cổ

Vân Vân cười khẩy: “Thích hợp hay không tôi tự biết, con người đều có

thể thay đổi, vì người mình thích mà thay đổi thì càng dễ dàng! Trương

Hoa đã từ từ thay đổi cách sống, tôi cũng sẽ vì anh ấy mà thay đổi!”

Trần Dĩnh liền nói: “Sự thay đổi của Trương Hoa chỉ mang tính nhất thời, sớm muộn gì anh ấy cũng quay trở lại bản chất cũ. Trong thâm tâm, anh ấy

mãi mãi yêu cuộc sống bình yên!”

“Đừng có nói như thể cô hiểu

Trương Hoa hoàn toàn vậy, đừng quên tôi quen biết anh ấy từ hồi học đại

học, còn lâu hơn cả cô đấy!”

“Hiểu một người không liên quan gì

đến chuyện quen biết người ta sớm hay muộn. Muốn tìm hiểu một người cần

phải dùng trái tim để cảm nhận!”

Cổ Vân Vân cười khẩy: “Ít nhất

tôi cũng biết Trương Hoa là một người đàn ông truyền thống, hơn nữa lần

đầu tiên của tôi cũng trao cho anh ấy rồi!”

Trần Dĩnh không hề

hay biết Trương Hoa và Cổ Vân Vân đã có quan hệ xác thịt với nhau, mặc

dù hoài nghi họ từng có quan hệ với nhau, mặc dù hoài nghi họ từng có

quan hệ với nhau, nhưng cô thà tin rằng giữa họ chưa xảy ra chuyện gì,

thà tin tưởng vào Trương Hoa còn hơn. Lúc này chính miệng Cổ Vân Vân đã

chứng minh điều này, trong lòng Trần Dĩnh bỗng đau đớn khó tả.

Trong lòng cô, cô cứ cho rằng thân xác của Trương Hoa chỉ thuộc về mình, giờ

đột nhiên có người nói cũng có được cơ thể ấy, cảm giác ấy hụt hẫng khó

mà diễn tả thành lời.

Con người có lẽ đều như thế, khi thích một người đều muốn người ấy chỉ duy nhất và nguyên vẹn thuộc về bản thân

mình, nhưng lại dễ dàng bỏ quên mất việc mình liệu có vẹn nguyên, và chỉ thuộc về đối phương hay không.

4.

Trần Dĩnh ngồi ngây

ra đó, không nhớ nổi Cổ Vân Vân đã đi lúc nào. Trong đầu cô lặp đi lặp

lại câu nói của Cổ Vân Vân: “Sự cố gắng của cô chắc chắn không có kết

quả đâu” và “Lần đầu tiên của tôi cũng trao cho anh ấy rồi”.

Trần Dĩnh chậm rãi ra quầy thanh toán, nhân viên phục vụ nói có người đã

thanh toán rồi. Trần Dĩnh đang chuẩn bị đi thì nhân viên phục vụ lại

nói: “Cô gái ấy lúc thanh toán có để lại lời nhắn, nói rằng trước khi cô rời khỏi thành phố này nhớ mời cà phê cô ấy!”

Đáng tiếc là nhân viên phục vụ không hiểu rõ hàm ý câu nói này của Cổ Vân Vân, còn tưởng

Trần Dĩnh là người vùng khác đến đây chơi. Lúc Trần Dĩnh về đến cửa

hàng, cô nói với Tiểu Lộ mình có chút việc, phải về nhà trước. Trần Dĩnh vừa đi thì Tiểu Nhã nói với Tiểu Lộ: “Ban sáng chị dâu còn vui vẻ thế,

sau đến chiều đã ủ rủ thế rồi?”

Trần Dĩnh đi thẳng về nhà, sau

đó nằm dài ra giường. Dạo này Trần Dĩnh cứ tưởng bản thân đang dần tìm

lại được tự tin, thậm chí tối qua trong hôn lễ của Lí Dương Uy và Kỉ

Oanh, cô còn nhìn thấy ánh sáng hi vọng về tương lại giữa mình và Trương Hoa.

Nhưng giờ sự tự tin này lại đang từ từ biến mất, nhớ lại

vẻ tự tin của Cổ Vân Vân và sự căng thẳng của Trương Hoa, Trần Dĩnh biết rõ rằng thứ hạnh phúc này muốn mất đi thì dễ lắm, chỉ cần nỗi ám ảnh

vẫn còn giày vò Trương Hoa, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi.

Trần

Dĩnh bỗng thấy căm hận sai lầm của mình trong quá khứ, cô chưa bao giờ

căm hận nó như bây giờ, lòng thầm nghĩ nếu thời gian quay ngược trở lại

lúc mới tốt nghiệp thì tốt biết bao, nếu có thể quay ngược thời gian,

cho dù có phải chịu đau khổ mấy chục năm ròng cô cũng chấp nhận.

Nằm trên giường mà nước mắt Trần Dĩnh cứ trào ra, lúc đưa tay lên gạt nước

mắt, cô mới phát hiện ra đã lâu lắm rồi mình không rơi lệ, chò dù là lúc một mình chăm sóc con vất vả như vậy cô cũng hiếm khi khóc. Cô vốn cứ

tưởng mình đã đủ kiên cường, giờ mới phát hiện ra có thể sự kiên cường

chỉ là cái vỏ bọc bất đắc dĩ.

5.

Trần Dĩnh cứ nằm lì như thế mấy tiếng đồng hồ không động đậy, đột nhiên điện thọai đổ chuông

khiến cô giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ bộn bề.

Trương

Hoa nói trong điện thọai: “Anh sắp về đến nhà rồi, nếu em còn ở cửa hàng thì để anh đi đón Tỉnh Tỉn


Polly po-cket