
này sắp xếp kiểu gì, mấy bàn bọn mình cách nhau rõ xa, có một bàn của bọn con gái còn
cách đây xa lắm!”
Trương Hoa nhìn theo tay chỉ của anh ta, phát
hiện Cổ Vân Vân đang ngồi nói nói cười cười với đám bạn học. Bởi vì ngồi cách xa nên cô chưa phát hiện anh đã đến.
Trần Dĩnh ngồi nói
chuyện với người phụ nữ kia nhưng vẫn để mắt đến hành động của Trương
Hoa, cũng không kiềm chế được bản thân nhìn về phía cái bàn đằng xa ấy
và nhìn thấy Cổ Vân Vân. Trần Dĩnh thấy Trương Hoa cứ nhìn cái bàn đó
rất lâu, biết anh đang tìm kiếm Cổ Vân Vân nên trong lòng Trần Dĩnh bỗng thấy không vui. 1.
Lúc đến, Cổ Vân Vân đã xem danh sách các bàn tiệc của bạn học cũ. Lúc nhìn
thấy bàn tiệc của Trương Hoa, cô còn nhìn thấy tên của Trần Dĩnh. Lúc ấy trong đầu cô hơi kinh ngạc, cứ lo sợ chuyện Trần Dĩnh ở chung với
Trương Hoa là có thật.
Bởi Kỉ Oanh và Lí Dương Uy bận tối mắt
tối mũi ở bên dưới đại sảnh nên cô cũng không tiện hỏi họ. Cổ Vân Vân
vốn định xuống lầu chờ Trương Hoa nhưng cuối cùng đành thôi, sợ lúc
xuống chờ Trương Hoa sẽ thấy Trương Hoa và Trần Dĩnh cùng đến thật.
Thực ra Trương Hoa và Trần Dĩnh vừa bước vào, Cổ Vân Vân đã nhìn thấy rồi,
là đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến, Trương Hoa ôm con gái, Trần Dĩnh
quàng tay anh, một gia đình cùng đến sao có thể không gây sự chú ý cơ
chứ? Huống hồ Cổ Vân Vân vẫn luôn để ý chỗ cửa ra vào.
Trong
lòng Cổ Vân Vân vô cùng bối rồi, khi chính mắt nhìn thấy Trương Hoa và
Trần Dĩnh cùng bước vào, tâm trạng vô cùng phức tạp của cô chuyển sang
bình tĩnh. Nhìn thấy những cảnh này rồi, cô cuối cùng đã có thể xác nhận được nghi vấn bấy lâu nay, cũng hiểu rõ được bước tiếp theo nên làm gì. Cổ Vân Vân giả vờ như không nhìn thấy họ, mải mê cười nói với bạn bè.
Lúc mới bắt đầu hôn lễ, các bạn đều rất an phận, về cơ bản không đứng lên
đi lại lộm nhộm. Nhưng buổi tiệc diễn ra được một lúc, nhưng người quen
bắt đầu đi chúc rượu nhau. Đám bạn học của Trương Hoa thì khỏi phải nói, bọn họ liên tục đến chúc rượu ở các bàn khác, những bạn học ở bàn khác
cũng lại qua bàn họ chúc rượu.
Trương Hoa không biết là bởi vì
có Trần Dĩnh ở bên cạnh hay là vì nguyên nhân khác mà anh không rời khỏi bàn. Trần Dĩnh nói với Trương Hoa: “Anh cũng đi qua các bàn khác với họ đi, bạn cũ khó khăn lắm mới có dịp tụ tập!”
Trương Hoa đi rồi, bàn này gần như chỉ còn lại mấy người phụ nữ với nhau.
2.
Khi cả bọn ngồi trong bàn, gần như chỉ toàn đàn ông nói chuyện với nhau,
giờ còn lại mấy người phụ nữ, đề tài nói chuyện trở nên thoải mái hơn
nhiều. Có người nói với Trần Dĩnh: “Trông chị rất là sang, chị làm việc ở đâu thế?”
Trần Dĩnh cười cười đáp: “Trước tôi làm tài vụ, giờ nghỉ việc ở nhà, mở hai cửa hàng hoa nho nhỏ!”
Lại có người hỏi: “Tên cửa hàng là gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Cửa hàng hoa tươi và quà tặng Tỉnh Tỉnh”
Một người trong đám nói: “Không phải chứ, tôi từng đặt hoa và quà ở cửa hàng hoa này đấy, không ngờ là của chị mở à?”
Trần Dĩnh cười nói: “Lần sau cần mua hoa tươi hay quà tặng gì cứ nói trực
tiếp với tôi nhé, tôi sẽ bảo nhân viên đưa hàng đến tận nơi!”
“Sao chị lại lấy tên là Tỉnh Tỉnh
Trần Dĩnh mỉm cười, nhìn con gái đang chộp lấy đôi đũa ở trên bàn: “Con gái
tôi tên ở nhà là Tỉnh Tỉnh, vì vậy bố cháu đã lấy tên này đặt cho cửa
hàng đấy ạ!”
Mấy người kia ngưỡng mộ nói: “Hai người thật là
hạnh phúc, Trương Hoa là giáo viên hướng dẫn, chị lại làm ăn khấm khá
thế, hai người còn có đứa con gái dễ thương thế này!”
Trần Dĩnh mỉm cười, đột nhiên cảm thấy mình và Trương Hoa rất hạnh phúc, dường như cô quên đi rằng hai người đã ly hôn rồi.
Con người chắc đều như vậy. lúc tụ tập thường dễ bị thu hút bởi những người được cho là thành đạt, cũng rất thích nói chuyện với những người đó. Vì vậy khi Trương Hoa về bàn, anh cảm thấy rất kì lạ vì thái độ của mấy
người phụ nữ kia đối với Trần Dĩnh rất tốt, hơn nữa có chuyện gì cũng
nói với Trần Dĩnh.
Trần Dĩnh đưa con gái cho Trương Hoa, nói: “Anh ôm Tỉnh Tỉnh hộ em, em đi vệ sinh một chút!”
Bàn của Trương Hoa cách không xa nhà vệ sinh. Trên đường ra nhà vệ sinh có
đi qua mấy bàn tiệc của bạn học Trương Hoa, đặc biệt là phải đi qua bàn
của Cổ Vân Vân.
Trương Hoa nhìn theo Trần Dĩnh, hi vọng cô sẽ đi vòng qua những bàn tiệc ấy, đặc biệt là bàn tiệc của Cổ Vân Vân. Mấy
phụ nữ cùng bàn của Trương Hoa cười bảo: “Chị ấy chỉ đi vệ sinh mà anh
cũng sợ bị người khác cướp mất à?”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại cười ái ngại.
3.
Những người phụ nữ ngồi cũng bàn tiệc nói với Trương Hoa: “Anh chị thật là
hạnh phúc!”, Trương Hoa vừa cười nói đối phó với họ, vừa thỉnh thoảng
ngoảnh đầu theo Trần Dĩnh. Không biết là Trần Dĩnh không rõ bàn tiệc của bạn học Trương Hoa ở đâu hay là cố ý không né tránh mà dường như cứ có ý đi ngay cạnh mấy cái bàn ấy.
Có người ban nãy sang bàn chúc
rượu lên tiếng gọi Trần Dĩnh, nói đùa bảo: “Có phải em dâu qua mời rượu
bọn anh không?”, Trần Dĩnh cũng mỉm cười nói: “Có Trương Hoa đại diện là được rồi, phụ nữ ai dám uống với các anh!”
Nhưng bọn họ không
đồng ý, nói: “Ban nãy Trương Hoa đã qua đây uống r