
h!” Lúc này Trần Dĩnh mới nhớ ra lúc chiều
quên không đón con về. Trần Dĩnh cười gượng nói: “Thế anh đi đón con đi, em cũng sắp về nhà rồi, em đợi anh ở dưới tầng, sau đó đi chợ mua rau
về nấu cơm!”
Trương Hoa ôm con gái xuống xe, nói với Trần Dĩnh:
“Lần sau đón Tỉnh Tỉnh phải đỗ xe ở nhà trước, ban nãy đặt con trong
lòng, lái xe còn chậm hơn cả tốc độ của xe đạp!
Trần Dĩnh đón lấy con, nói: “Đi thôi, chúng ta đi chợ nào!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, đột nhiên hỏi: “Mắt em sao thế? Tối qua uống nhiều quá nên hôm nay mắt vẫn còn đỏ ả?”
Trần Dĩnh cười nói: “Làm gì có chuyện, ban nãy chẳng may bị con gì bay vào mắt thôi!”
Trương Hoa ghé lại gần nói: “Thế để anh xem xem có còn trong mắt không!”
Trần Dĩnh nói: “Không sao rồi, chúng ta mau đi thôi”
Trần Dĩnh nấu nướng ở trong bếp một mình, bảo Trương Hoa ở ngoài trông con
và đợi ăn cơm là được. Từ lúc ăn cơm cho đến lúc tắm xong lên giường đi
ngủ, Trương Hoa cứ cảm thấy Trần Dĩnh hôm nay có vẻ là lạ.
Trương Hoa ôm Tỉnh Tỉnh trong lòng, để mặc cho con bé nhảy nhót trên đùi, sau
đó ngoảnh đầu sang nhìn Trần Dĩnh đang nằm trên giường hỏi: “Hôm nay em
sao thế? Có phải khó chịu ở đâu không?”
Trần Dĩnh từ từ lại gần ôm chặt lấy Trương Hoa, cứ như thể đang lo lắng anh sẽ đột nhiên biến mất. Trương Hoa nói: “Sao thế?”
Trần Dĩnh nói: “Chúng ta đi du lịch một lần đi! Đi chơi một thời gian, cho con đi cùng!”
6.
Trương Hoa bảo: “Không có việc gì sao tự nhiên đi du lịch làm gì?”
“Lớn bằng ngần này rồi mà em chưa từng được đi du lịch, cứ coi như là để đền bù cho đợt kết hôn chúng ta không đi tuần trăng mật, hơn nữa dẫn con đi theo để cho con cùng ngắm phong cảnh!”
“Kể ra thì anh cũng chưa từng đi du lịch, nhưng hiện giờ đột nhiên đi du lịch cứ cảm thấy kì kì
thế nào ấy, có ai lại đi du lịch vào thời điểm này đâu?”
Trần Dĩnh nói: “Đi du lịch mà đông quá thì chán chết, giờ ít người, càng yên tĩnh!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh ôm chặt lấy mình, nói: “Không phải em đang có tâm sự gì đấy chứ? Nếu không sao đột nhiên muốn đi du lịch?”
Trần Dĩnh ủ rũ nói: “Lúc đang hạnh phúc thì cố gắng mà nắm bắt hạnh phúc, như thế đến khi hạnh phúc mất đi sẽ ít nuối tiếc hơn!”
Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh liền nói: “Đồng ý với em đi, cứ coi như em năm nỉ anh một lần vậy!”
“Thế em muốn đi bao lâu?”
“Một tháng đi!” – Rồi lại khẽ bảo: “Nếu phát hiện có thành phố nào tốt, không về đây nữa cũng được!”
“Đừng để đến lúc chúng ta về cửa hàng của em đã làm ăn thua lỗ, còn công việc của anh cũng mất luôn!”
“Cho dù là như thế cũng chẳng sao, cùng lắm anh tiếp tục làm công việc nhân sự của mình, còn em tiếp tục làm tài vụ!”
Trương Hoa nói: “Mặc dù hiện giờ công việc không bận lắm, nhưng tạm thời anh
không thể hứa trước với em, để xem anh có thể xin nghỉ được không rồi
tính tiếp!”
“Anh có thể nói vậy là em mừng rồi, chỉ có điều em vẫn hi vọng anh có thể xin nghỉ được!”
Nói rồi Trần Dĩnh lại siết chặt vòng tay ôm Trương Hoa. Trương Hoa nói: “Tỉnh Tỉnh còn chưa ngủ mà em đã muốn rồi sao?”
Trần Dĩnh nhớ lại chuyện hôm qua, mặt đỏ bừng: “Muốn cái gì, em chỉ muốn ôm anh thôi!”
1.
Sau khi hôn lễ của Lí Dương Uy kết thúc, Trương Hoa luôn trong tâm trạng lo lắng Cổ Vân Vân sẽ đột nhiên đến tìm mình, ai dè mấy ngày liền mọi
chuyện đều yên ả trôi qua. Cổ Vân Vân vẫn không liên lạc gì với anh,
Trương Hoa cũng dần cảm thấy nhẹ nhõm.
Sự xuất hiện đột ngột của Trần Dĩnh trong đám cưới khiến Trương Hoa có cảm giác được giải thoát.
Trần Dĩnh và con gái luôn ở bên cạnh anh, hơn nữa xuất hiện với hình ảnh cả nhà ba người hạnh phúc khiến tâm lý Trương Hoa lung lay. Ngoài ra,
một người phụ nữ ngày càng trở nên thú vị thường dễ dàng lôi cuốn đàn
ông hơn, huống hồ đấy lại là người phụ nữ mà mình yêu.
Lúc Trần
Dĩnh đưa ra yêu cầu muốn đi du lịch, trong lòng Trương Hoa cũng rất tán
đồng. Một mặt anh muốn nhân cơ hội này để trốn tránh Cổ Vân Vân, mặt
khác anh cũng muốn đi riêng với Trần Dĩnh một thời gian để từ từ cân
nhắc chặng đường tiếp theo nên đi thế nào.
Bởi vì qua tết chưa
lâu, các doanh nghiệp đều đang bận rộn với việc tuyển nhân viên, thị
trường đào tạo cũng không bận rộn lắm, chuyện Trương Hoa xin nghỉ nhanh
chóng được phê duyệt. Tuy nhiên cần phải xử lí xong toàn bộ công việc
trước khi nghỉ, hay nói cách khác là vẫn phải làm việc thêm vài ngày
nữa.
Buổi tối, Trương Hoa nói chuyện công ty đã cho phép anh
nghỉ một tháng cho Trần Dĩnh nghe, Trần Dĩnh vui lắm. Trương Hoa lại
nói: “Nhưng mà anh vẫn phải đi làm thêm vài ngày nữa, bởi vì nghỉ một
tháng nên phải hoàn thành xong công việc đang dang dở mới được!”
Trần Dĩnh nói: “Mấy hôm tới anh cứ yên tâm làm việc, chuyện du lịch cứ để em liên hệ!”
Trong lòng Trần Dĩnh thực sự hi vọng đi du lịch sớm ngày nào thì tốt ngày
nấy. Mối lo ngại mà Cổ Vân Vân đem đến, cô không thể nào xua được đi. Cô hi vọng qua chuyến du lịch lần này sẽ có cơ hội ở bên Trương Hoa nhiều
hơn, càng hi vọng sau chuyến du lịch có thể khiến Trương Hoa chấp nhận
lại mình.
Thậm chí trong lòng Trần Dĩnh còn muốn nhân cơ hội này để thuyết phụ