
ổn, em chỉ hơi chóng mặt thôi, có thể tại em vui quá nên cũng uống hơi nhiều!”
Trương Hoa hôm nay không uống nhiều, trước đây anh từng nói với Lí Dương Uy,
đợi khi nào cưới anh ta sẽ uống say bét nhè. Trương Hoa thầm nhủ, lẽ nào là bởi vì Trần Dĩnh cũng có mặt?
Trương Hoa không rõ tại sao
hiện giờ tâm trạng của mình lại trở nên rất bình thản, vốn tưởng Trần
Dĩnh đột nhiên xuất hiện, bản thân mình sẽ vô cùng tức giận, không hiểu
sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Biểu hiện của Trần Dĩnh tối nay
khiến anh rất bất ngờ. Trần Dĩnh bây giờ không chỉ thu hút ánh mắt của
người khác mà còn dễ dàng hòa nhập vào môi trường xung quanh.
Đến tận sau khi tắm rửa và lên giường đi ngủ, trong đầu hiện lên cảnh tượng Trần Dĩnh và Cổ Vân Vân nói chuyện với nhau. Anh cũng đang phân tích
những điểm khác biệt giưa họ, rõ ràng trong khả năng làm việc và xử lí
các mối quan hệ xã hội, Trần Dĩnh hơn hẳn Cổ Vân Vân.
Trần Dĩnh xoa lưng dỗ con ngủ, thấy Trương Hoa không nói năng gì liền bảo: “Em đột nhiên đến đám cưới khiến anh không vui à?”
Trương Hoa nói: “Không có!”
“Thế sao anh chẳng nói gì với em cả!”
“Anh đang nghĩ tại sao bây giờ số lần em uống rượu càng lúc càng nhiều!”
Trần Dĩnh lại bước qua người con, nằm sát bên cạnh Trương Hoa, nói: “Như thế có tốt không, sau này nếu phải uống rượu nhất định em sẽ đi cùng với
anh, nếu không có anh em tuyệt đối không uống!”
Trương Hoa liền nói: “Có uống hay không thì liên quan gì đến việc có anh đi cùng?”
“Đương nhiên là có rồi, đi cùng với anh cho dù có uống say cũng không sợ, nhưng lúc không có anh thì em không dám uống đâu!”
Lúc nói đến việc này, trong đầu Trần Dĩnh thoáng hiện lên hình ảnh của Lưu Huệ Anh.
Thấy Trương Hoa không nói gì, Trần Dĩnh khẽ bảo: “Thực ra không có anh em cũng chẳng có tâm trạng để uống rượu!”
Trần Dĩnh nói rồi liền vòng tay ôm Trương Hoa, bàn tay bắt đầu “hoạt động”.
Tay vừa “hoạt động”, mặt Trần Dĩnh liền đỏ bừng, thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ
đàn bà uống rượu xong cũng giống như đàn ông sao?” 1.
Cổ Vân Vân rất muộn mới rời khỏi lễ đường, nếu không phải Kỉ Oanh ngăn lại chắc cô đã uống đến say mèm. Kỉ Oanh và Lí Dương Uy sợ Cổ Vân Vân tự
lái xe về nên phải đợi đến khi đưa Cổ Vân Vân lên taxi rồi mới yên tâm.
Sau khi đẩy Cổ Vân Vân v trong taxi, Kỉ Oanh nói: “Vân Vân, nghĩ thoáng ra
một chút, thực ra Trương Hoa không thích hợp với cậu, chỉ có cậu cứ mãi
suy nghĩ những chuyện này, đợi khi nào cậu thoát ra khỏi suy nghĩ này,
cậu sẽ thấy điều tớ nói là đúng!”
Cổ Vân Vân đột nhiên bật cười, sau đó nói: “Tôi biết cậu ta càng không thích hợp với Trần Dĩnh hơn,
bởi vì tôi biết chuyện giữa họ!”
Kỉ Oanh bất lực thở dài: “Về nhà sớm đi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ suy nghĩ sau!”
Trưa ngày hôm sau tỉnh dậy, Cổ Vân Vân lại nhớ đến cảnh tượng Trần Dĩnh níu
tay Trương Hoa đi vào hội trường. Cổ Vân Vân vốn dĩ có sẵn tâm lý oán
hận, nhưng oán hận đáng lí ra phải dành cho Trương Hoa, dù gì chính vì
những hành động mập mờ không rõ ràng của Trương Hoa mới gây ra chuyện
ngày hôm nay, thế nhưng Cổ Vân Vân lại oán hận Trần Dĩnh.
Trong
con mắt của Cổ Vân Vân, là Trần Dĩnh đã lợi dụng lòng tốt của Trương
Hoa. Sau khi ngoại tình bị phát hiện, bị ép phải ly hôn nên đã cố tình
để lại đứa bé để duy trì quan hệ với Trương Hoa, sau đó lợi dụng đứa bé
để bám riết lấy Trương Hoa.
Buổi trưa, khi đã đến công ty mà Cổ
Vân Vân vẫn nhớ những chuyện này. Ngồi trong văn phòng hồi lâu, cô đột
nhiên đến phòng nhân sự tìm số điện thoại liên lạc với Trần Dĩnh trước
đây, thử gọi thì thấy liên lạc được.
Trần Dĩnh đang ở cửa hàng
hoa thì nhận được điện của Cổ Vân Vân. Buổi sáng sau khi đưa con gái đi
nhà trẻ, Trần Dĩnh liền đến cửa hàng. Tiểu Lộ và Tiểu Nhã nói: “Hôm nay
trông chị dâu có vẻ rất vui vẻ, có chuyện gì mà vui thế?”
Trần Dĩnh cười nói: “Chẳng có chuyện gì vui thì không được vui hay sao?”
Đối với nhân viên mà nói, bà chủ vui đương nhiên là chuyện tốt lành đối với nhân viên rồi.
Trần Dĩnh nghe điện xong hỏi là ai, Cổ Vân Vân lập tức trả lời: “Cổ Vân Vân đây!”
Trần Dĩnh dường như chẳng hề bất ngờ trước cuộc gọi của Cổ Vân Vân, cô bình thản hỏi: “Có chuyện gì thế chị?”
Cổ Vân Vân nói: “Chiều nay nếu có thời gian thì ra ngoài ngồi chút nhé!”
height="0">Trần Dĩnh nói với nhân viên phục vụ: “Cũng cho tôi một ly cà phê, cảm ơn!”
Nhân viên phục vụ đi rồi, Trần Dĩnh liền hỏi: “Chị gọi tôi ra đây có việc gì không?”
Cổ Vân Vân liền nói: “Cô với Trương Hoa đang ở chung với nhau ư?”
Trần Dĩnh cười cười nói: “Chắc chị cũng đã nhìn ra rồi, Trương Hoa cứ muốn
có con gái ở bên cạnh, tôi là mẹ của cháu, chắc chắn phải ở cạnh cháu
thôi!”
Cổ Vân Vân nói: “Hanh phúc này không thuộc về cô, vì cô không có đủ tư cách!”
Trần Dĩnh nói: “Tôi hiểu ý của chị, tôi đã từng sai lầm, tôi không muốn trốn tránh, nhưng giờ tôi đang cố gắng để nắm bắt được hạnh phúc xứng đáng
với mình, cũng cố gắng để làm tất cả những gì mình nên làm!”
“Cố gắng chưa chắc đã có kết quả!” – Cổ Vân Vân nói.
“Tôi hiểu điều đó, nhưng cho dù thế nào cũng phải cố gắng mới biết kết quả được!”
Cổ V