
ượu, nói em dâu mở
chuỗi cửa hàng hoa tươi, cũng coi như là nữ trung hào kiệt rồi, ít nhất
cũng phải uống một li rồi hãy đi chứ!”
Trần Dĩnh đành phải mời họ một ly.
Trương Hoa nhìn thấy Trần Dĩnh bị mấy bàn liên tiếp chặn lại mời rượu, cũng
không hiểu tại sao Trần Dĩnh lại đột nhiên được bạn bè mình coi trọng
thế, chẳng nhẽ vì hôm nay dẫn con gái đến? Hay là bởi vì hôm nay Trần
Dĩnh ăn diện rất thu hút?
Một người phụ nữ ngồi cùng bàn cười
nói: “Anh đừng lo, chị ấy cũng coi như là một phụ nữ mạnh mẽ, vài ly
chắc không thành vấn đề!”
Trương Hoa chỉ biết cười gượng mà
không biết nói gì. Nhìn thấy Trần Dĩnh sắp đi đến bàn của Cổ Vân Vân,
anh lại trở nên vô cùng căng thẳng. Trương Hoa tin chắc Cổ Vân Vân đã
chú ý đến Trần Dĩnh từ lâu vì Trần Dĩnh đã liên tục bị mời rượu ở mấy
bàn tiệc đi, không thể nào Cổ Vân Vân không nhìn thấy.
Trương
Hoa chỉ duy nhất không đến bàn của Cổ Vân Vân mời rượu. Trong lòng anh
thầm nghĩ, với tính cách của Cổ Vân Vân, chắc chắn cô sẽ chạy đến các
bàn khác uống rượu, thế nhưng hôm nay sao cứ ngồi yên tại chỗ thế.
Trương Hoa nhìn thấy Trần Dĩnh liên lục bị bạn mình mời rượu, trong đầu chợt
nảy lên một ý nghĩ, đó là vì Cổ Vân Vân mặc dù xuất thân đài các nhưng
trong những buổi tụ tập kiểu này thường không được coi trọng, còn Trần
Dĩnh thì dường như dễ hòa nhập hơn.
4.
Cổ Vân Vân nhìn
thấy Trần Dĩnh bị các bạn học chặn lại mời rượu, trong lòng cảm thấy vô
cùng khó chịu nhưng cứ giả bộ như không nhìn thấy. Thấy Trần Dĩnh càng
lúc càng đền gần bàn mình, cô càng muốn giả bộ như không thấy.
Nhưng đã có cô bạn học cùng Cổ Vân Vân để ý đến chuyện này. Thấy Trần Dĩnh
đến gần liền nói với nhưng người khác: “Đấy là vợ của ai thế? Sao có cảm giác mấy bàn kia đều biết cô ấy thế?”
Có người lên tiếng: “Chắc là đến cùng Trương Hoa đấy!”, lại có người khác nói: “Hình như tôi nghe nói Trương Hoa kết hôn chẳng bao lâu sau thì ly hôn rồi mà, thế thì cô
này là vợ hay là bạn gái mới à?”
Một người khác nói: “Trên tay
Trương Hoa còn ôm một đứa bé, xem tuổi tác của nó thì đây chắc là vợ cũ, có thể họ đã phục hôn rồi!
Phụ nữ có lẽ là như vậy, thích ngồi
tán chuyện phiếm. Cổ Vân Vân là người biết rõ tình hình nhất nhưng không thể nói chuyện gì. Nhưng đám bạn học cứ ngồi bàn tán về Trần Dĩnh, cứ
giả bộ như không nhìn thấy cũng không được, nên cô đành ngẩng đầu nhìn
về phía Trần Dĩnh.
Lúc Cổ Vân Vân ngẩng đầu nhìn Trần Dĩnh, Trần Dĩnh cũng đang nhìn cô. Trần Dĩnh mỉm cười, sau đó nói: “Chị Vân cũng ở đây à? Em với anh Trương Hoa ở bên kia, tí nữa có thời gian chị qua chỗ đó uống rượu nhé, em đi vệ sinh trước đây!”
Trần Dĩnh đi rồi
đám bạn học liền hỏi Cổ Vân Vân: “Cậu quen cô ấy à?”, Cổ Vân Vân không
nói gì. Có người nói: “A tôi nhớ ra rồi, hồi học đại học Vân Vân thầm
thích Trương Hoa, không phải đang ghen đấy chứ?”
Người ngồi bên cạnh vỗ vai Cổ Vân Vân nói: “Với thân thế của Vân Vân thì tìm ai chẳng được, Trương Hoa đã là cái gì!”
Cổ Vân Vân đứng dậy nói: “Tôi chuẩn bị đi chúc rượu các bàn đây, ai muốn đi nào?”
5.
Lúc Trần Dĩnh về bàn, Trương Hoa không nén được tò mò hỏi: “Em nói gì với
Cổ Vân Vân thế?”, Trần Dĩnh liền nói: “Chẳng có gì cả, chỉ chào hỏi xã
giao thôi!”
Lúc này mấy người đàn ông cùng bàn tiệc cũng đã về
vị trí, vội nói: “Có thầm thì gì thì để về nhà nhé, giờ đang là lúc uống rượu!”, người ngồi bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng thế, em dâu đến các
bàn khác uống rượu mà ngồi đây không uống là không được!”
Trương Hoa liền nói: “Cô ấy không uống được, để tôi uống thay cô ấy!”, đám bạn học nói: “Không được, dù gì cũng phải uống một chút!”
Trần Dĩnh cười nói: “Hôm nay là đám cưới bạn học các anh, chẳng mấy khi có dịp vui, em sẽ uống với các anh một chút!”
“Đúng thế, có uống nhiều cũng sẽ có Trương Hoa cõng em về mà!”
Trương Hoa thấy Trần Dĩnh uống mấy cốc liền, sợ cô uống nhiều quá liền ghé vào tai cô thì thầm: “Hay là chúng ta về sớm đi, Tỉnh Tỉnh buồn ngủ rồi!”
Trần Dĩnh cũng biết mục đích mình đến đây đã đạt được liền nói: “Ừ, cứ nghe lời anh đi!”
Trương Hoa ôm con gái đứng dậy nói với các bạn: “Mọi người cứ vui vẻ đi, tôi
dẫn con gái theo nên không tiện lắm, chúng tôi phải về sớm một chút!”
Trần Dĩnh cũng đứng dậy theo nói: “Có thời gian thì các anh đến nhà em chơi, em nhất định sẽ uống với các anh nhiều hơn!”
Đám bạn học cũng không nài ép, liền nói: “Nói được phải làm được đấy! Hôm nào bọn anh sẽ đến thật đấy!”
Trần Dĩnh liền nói: “Hoan nghênh các anh!”
Trương Hoa đi rồi còn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Cổ Vân Vân đang uống rượu với
các bàn khác anh chợt thấy lo lắng. Lí Dương Uy và Kỉ Oanh đang đứng
ngoài cổng, bởi vì có một số khách đã ra về, hai người đang giúp họ hàng tiễn khách khứa.
Trương Hoa đến bên cạnh Lí Dương Uy nói: “Có thời gian thì để ý đến Cổ Vân Vân một chút, đừng để cô ấy uống nhiều!”
Lí Dương Uy vỗ vai anh nói: “Yên tâm đi, lát tôi bảo Kỉ Oanh nói với cô ấy!”
Trần Dĩnh đứng bên cạnh nói vài lời chảo hỏi xã giao với Kỉ Oanh.
6.
Sau khi lên xe, Trương Hoa hỏi: “Em không uống nhiều quá đấy chứ?”
Trần Dĩnh liền nói: “Vẫn