
ương nhiên là không rồi! Còn về nguyên nhân gì thì tí đi ngủ anh sẽ giải thích cho em sau, giờ
anh chỉ có thể nói với em rằng giữa anh và cô ấy tuyệt đối không có
chuyện gì hết!”
Trần Dĩnh từ từ dựa vào vai anh, nói: “Hôm nay trong lòng em cứ thấy bất an, thật sự lại sợ hãi mất anh lần nữa!”
Trương Hoa ôm lấy Trần Dĩnh hồi lâu, nói: “Anh muốn bàn với em chuyện này!”
Trần Dĩnh khẽ đáp: “Chuyện gì?”
Trương Hoa nói: “Hai chúng ta cùng rời khỏi công ty hiện nay, làm việc yên ổn
một chút, sống trong một môi trường không có quá nhiều các mối quan hệ
phức tạp”.
Trương Hoa nói: “Không có gì, đột nhiên anh muốn cho
Tỉnh Tỉnh một cuộc sống bình yên, cho nó có một gia đình hoàn chỉnh, an
toàn!”
Trần Dĩnh nói: “Thế thì công ty và cửa hàng phải làm sao?”
“Công ty đã có Ngô Tĩnh, có Phong Hải, Dương Uy, còn cả những người khác nữa. Có bọn họ ở công ty rồi nên có anh hay không cũng chẳng quan trọng. Dù
gì hai năm nữa là Nhã Vận sẽ tốt nghiệp, nếu nó đã thích buôn bán thì cứ giao cửa hàng hoa cho nó đi!”
Trần Dĩnh khẽ hỏi: “Thế chúng ta sẽ làm gì?”
“Có thể chúng ta sẽ mở một cửa hàng sách, có thể là một quán cà phê, có thể là làm những công việc yên ổn khác, nói chung là sẽ nghĩ ra thôi!”
Trần Dĩnh nói: “Cuộc sống như vậy có thật sự yên ổn không?”
Trương Hoa nói: “Yên ổn hay không thì chưa chắc, nhưng ít nhất chúng ta có thể ở bên Tỉnh Tỉnh!”. Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, khẽ vâng một
tiếng rồi nói: “Em nghe lời anh!”.
Hết