
ông mấy chú ý đến buổi tiệc, cũng không rời bàn tiệc đi lại. Thực ra có rời khỏi bàn tiệc anh cũng chẳng quen ai, vì vậy Trương Hoa chỉ
bị động uống với mọi người, trong lòng chỉ mong bữa tiệc sớm kết thúc để về nhà cho sớm.
Trong khi đó Cổ Vân Vân cứ một mực kéo anh đứng dậy, nói đến mấy bàn của đồng nghiệp trong ngành mời rượu, uống xong
sớm thì về sớm. Đây cũng là ý muốn của Trương Hoa, vì vậy anh liền đứng
dậy đi với Cổ Vân Vân. Cổ Vân Vân nói với những người khác trong bàn:
“Chúng tôi đi mời rượu một vòng rồi về uống với mọi người nhé!”
5.
Trương Hoa nhìn thấy Lục Đào, người mà anh không thể quên những cũng không
muốn nghĩ đến. Giờ Trương Hoa mới cảm thấy đứng dậy đi mời rượu với Cổ
Vân Vân đúng là một sai lầm.
Lục Đào đã nhìn thấy Trương Hoa,
trước tiên là hơi ngẩn ra nhưng lập tức đứng lên đến bên cạnh Trương
Hoa, nâng cốc lên nói: “Không ngờ thầy giáo Trương cũng đến!”, rồi ghé
sét tai Trương Hoa nói: “Hi vọng ân oán của chúng ta sẽ như một vụ làm
ăn, đàn bà mà, thiếu gì, rời xa cô ta rồi cậu càng thành công hơn, Cổ
tiểu thư mới là người có thể giúp đỡ cậu!”
Trương Hoa không nói
gì nhưng bàn tay cầm ly rượu hơi run lên, anh không thể kiềm chế được
suy nghĩ muốn hất ngay cốc rượu vào mặt Lục Đào. Chỉ có điều Trương Hoa
vẫn phải nín nhịn. Cổ Vân Vân nhìn thấy cảnh tượng này liền vội vàng đến gần: “Tổng giám đốc Lục cũng ở đây à? Tôi mời ngài một ly!”
Lục Đào chạm cốc với Cổ Vân Vân, sau đó cười nói: “Hi vọng Cổ tỉểu thư sau
này sẽ nương tình, công ty cô chèn ép khiến công ty tôi chẳng còn thị
trường nữa rồi!”
Cổ Vân Vân nói: “Tổng giám đốc Lục lại nói đùa rồi, công ty ngài mà không có thị trường thì các công ty khác chắc sụp mất!”
Lục Đào có lẽ cũng uống khá nhiều, nhìn thấy Trương Hoa không nói gì, vẻ
mặt hơi không bình thường liền ghé vào tai anh thì thầm: “Nghĩ thoáng ra một chút, đàn ông luôn đặt sư nghiệp lên hàng đầu! Hơn nữa Trần Dĩnh
ngoài cái vẻ bề ngoài cũng được ra thì kĩ năng giường chiếu cũng tầm
thường, cố mà nắm lấy Cổ tiểu thư!”
Sau đó lại vỗ vai Trương Hoa nói: “Có thời gian thì tôi mời cậu đi uống rượu!” nói rồi liền ngồi vào chỗ của mình. Ly rượu trên tay Trương Hoa rơi xuống đất vỡ tan, những
người xung quanh đều ngoảnh đầu lại nhìn. Cổ Vân Vân vội nói: “Thật ngại quá, tại tôi va phải cậu!”
Trương Hoa quay người đi thẳng ra
ngoài. Cổ Vân Vân vội chạy về bàn lấy túi của mình, sau đó nói với những người khác. “Thật ngại quá, chúng tôi có chút việc phải đi trước, có
thời gian sẽ đến thăm các anh sau!”, nói rồi liền lao như bay ra ngoài
theo Trương Hoa.
6.
Trương Hoa đứng ở cửa khách sạn,
châm một điếu thuốc lên, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thấy Trương Hoa không nói năng gì, Cổ Vân Vân liền nói: “Tôi thật sự không biết hắn ta
cũng đến, sớm biết vậy tôi đã không để cậu đi!”
Trương Hoa ngây
người nhìn trời hồi lâu rồi đột nhiên nói: “Lúc nhỏ ở ngoại ô, tối nào
cũng nhìn thấy bầu trời đầy sao, giờ thì khó mà thấy được, có thể bầu
trời trong thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng quá rồi!”
Cổ Vân
Vân không hiểu sao Trương Hoa lại đột nhiên nói những chuyện này. Trương Hoa nói tiếp: “Bầu trời sao mãi mãi vẫn như thế, nhưng những người ở
trong những môi trường khác nhau lại có con mắt nhìn khác nhau, mặc dù
trên thực tế bầu trời sao vẫn sáng như vậy, nhưng đứng ở đây thực sự mới thấy bầu không khí ở thành phố đã bị ô nhiễm quá nặng!”
Lúc này Trương Hoa mới ngoảnh đầu lại nhìn Cổ Vân Vân, nói: “Cho dù cậu vô tình hay cố ý, tôi đã không còn so đo chuyện này nữa, bởi vì nó khiến tôi
hiểu rõ, ám ảnh mãi mãi là ám ảnh, cũng giống như lp bụi bay trong không khí, ở trong lớp bụi ấy cậu sẽ không nhìn thấy nó, nhưng khi có ánh mặt trời chiếu vào, cậu sẽ thấy nó hiển hiện rõ trước mặt”.
Cổ Vân Vân không nói gì, thực ra thì cô cũng không biết nói gì, Trương Hoa tiếp tục nói: “Cậu có thể đi uống cùng tôi không?”
Cổ Vân Vân nói: “Thế thì để xe ở đây đi!”, Trương Hoa nói: “Thế cũng được, như vậy sẽ thoải mái uống!”
Tại một quán ăn vỉa hè náo nhiệt, Trương Hoa nhìn con phố đông đúc, đã lâu
lắm rồi không đến, cũng thấy nhơ nhớ. Trương Hoa uống rất nhanh và
nhiều, Cổ Vân Vân không hề khuyên ngăn anh, thỉnh thoảng cũng uống với
anh vài chén.
Điện thoại trong túi Trương Hoa rung lên một hồi.
Trương Hoa lấy ra xem, là tin nhắn của Trần Dĩnh, hỏi anh khi nào thì
về, nói chuyện đi du lịch đã được quyết định rồi. Trương Hoa đọc xong
tin nhắn liền tắt máy và đút vào túi quần, sau đó hỏi Cổ Vân Vân: “Trong phòng khách sạn có cho uống rượu không?”
Cổ Vân Vân nói: “Cậu muốn đến khách sạn uống rượu ư?”
Trương Hoa nói: “Tối nay tôi không muốn về, vào khách sạn uống có thể nằm đó
ngủ luôn, dù gì cũng xin nghỉ một tháng rồi, đủ cho tôi nghỉ ngơi!” 1.
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa đến áo khoác ngoài cũng không buồn cởi ra đã lăn ngay
ra giường, cũng thấy hơi tội tội. Lúc này Trương Hoa đã nôn ọe hết rồi,
đây là lần thứ hai trong mấy năm nay cô nhìn thấy Trương Hoa uống đến
mức ấy. Lúc ở quán nướng đã uống không ít, về đến khách sạn lại càng
uống nhiều hơn. Cô v