
c Trương Hoa, hai người dẫn con gái rời khỏi thành phố
này, đến một thành phố khác sống vài năm, đợi vài năm sau thì quay về,
có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi.
2.
Chuyện Trương Hoa xin
nghỉ một tháng nhanh chóng đến tai Cổ Vân Vân. Kì thực một số thông tin
của Trương Hoa ở công ty Cổ Vân Vân đều nhanh chóng nắm được. Cổ Vân Vân biết rõ Trương Hoa xin nghỉ có liên quan đến Trần Dĩnh, chỉ có điều
không biết mục đích xin nghỉ là gì.
Phùng Lâm Hàn cầm tài liệu
đi vào văn phòng của Cổ Vân Vân, thấy Cổ Vân Vân đang nghĩ ngợi liền
cười bảo: “Vân Vân, nghĩ cái gì mà thất thần thế?”
Cổ Vân Vân ngẩng đầu nhìn Phùng Lâm Hàn nói: “Không có gì, chú Phùng có việc gì thế
Phùng Lâm Hàn đưa tấm thiệp cho Cổ Vân Vân, nói: “Một bữa tiệc tối không thể
đắc tội cũng không thể vắng mặt, gần như tất cả các nhân vật chủ chốt
trong ngành điện tử đều có mặt!”
Cổ Vân Vân mở thiệp mời ra, xem qua sau đó cười nói: “Lại là treo đầu dê bán thịt chó rồi, kì thực vẫn là phải tốn tiền mà!”
Phùng Lâm Hàn nói: “Chẳng còn cách nào khác, viết rõ trên đó là mời chúng ta, còn có hai thiệp mời để trống tên nữa!”
Thông thường với chức vụ của Cổ Vân Vân trong công ty thì cô không có tư cách tham gia những buổi tiệc như thế này. Nhưng xuất thân của cô khiến cho
người khác phải coi trọng, vì vậy trên thiệp mời có ghi rõ tên của cô và Phùng Lâm Hàn
Cổ Vân Vân nói: “Số người được mời càng đông thì
chi phí càng nhiều!”, Phùng Lâm Hàn cười như mếu: “Ai bảo công ty ta
đứng đầu trong việc tiêu thụ cơ, cây to dễ bị gió quật đổ là thế mà!”
Cổ Vân Vân đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi hai cái thiệp để trống tên
thì Phùng Lâm Hàn định sắp xếp ai đi. Phùng Lâm Hàn nói: “Chẳng phải tôi đến để bàn bạc với cháu hay sao?”
Cổ Vân Vân nói: “Như thế này đi, chú sắp xếp một người, người kia để cháu!”
3.
Buổi chiều Trương Hoa nhận được thông báo của bộ phận hành chính, tối nay
phải đi dự một buổi tiệc quan trọng. Trương Hoa mang thông báo vào phòng hành chính, nói: “Ngày mai tôi bắt đầu nghỉ rồi, sao tối nay còn phải
tham gia tiệc tùng?”
Nhân viên hành chính nói: “Bữa tiệc này vô
cùng quan trọng, cấp trên thông báo bắt buộc phải tham gia, hơn nữa còn
đặc biệt nhấn mạnh không được đến muộn!”
Trương Hoa cầm thông
báo về văn phòng, nhìn rõ địa chỉ và thời gian tổ chức có ghi trên đó.
Cuối cùng anh đành gọi cho Trần Dĩnh, nói: “Tối nay anh phải tham gia
một buổi tiệc quan trọng, sẽ về nhà muộn một chút!”
Trần Dĩnh nói: “Thế anh đi đi, em đang ở văn phòng du lịch, tối về em sẽ nói rõ tình hình với anh!”
Trương Hoa nói: “Ok, ngày mai là anh chính thức được nghỉ rồi!”, Trần Dĩnh gật gù: “Thế thì tốt quá!”
Trương Hoa lái xe đến địa chỉ được thông báo, Cổ Vân Vân đang đứng ở cổng
khách sạn chờ anh. Trương Hoa nhìn thấy Cổ Vân Vân liền nói: “Cậu cũng
đến tham gia à?”
Cổ Vân Vân cười nói: “Mặc dù viết tên của tôi nhưng tôi đến là đại diện cho bố tôi, nếu không tôi làm gì có tư cách!”
Trương Hoa nói: “Thế sao lại bắt tôi đến đây?”
Cổ Vân Vân nói: “Thân phận của cậu hiện giờ cần phải làm quen với nhiều nhân vật quan trọng!”
Trương Hoa định nói gì nhưng Cổ Vân Vân đã kéo anh vào trong, nói: “Đừng lề mề ở đây nữa, mau vào trong thôi!”
Một căn phòng có sức chứa hơn mười bàn tiệc vô cùng náo nhiệt, Cổ Vân Vân
nói: “Giám đốc Phùng cũng có mặt, chỉ có điều không ngồi cùng bàn với
chúng ta, chắc là cố ý sắp xếp riêng lẻ như thế!”
Trương Hoa nhìn theo tay chỉ của Cổ Vân Vân thấy Phùng Lâm Hàn và trợ lí của anh ta, bèn lại gần chào hỏi.
Phùng Lâm Hàn nhìn thấy Trương Hoa, cười bảo: “Cậu đến rất thích hợp, Vân Vân quả là có con mắt!”
Thấy Phùng Lâm Hân nói vậy, Trương Hoa biết là Cổ Vân Vân cố ý sắp xếp để
anh đến. Trương Hoa nói chuyện phiếm với Phùng Lâm Hàn vài câu rồi quay
về bàn của mình.
4.
Trương Hoa buộc phải thừa nhận trong những trường hợp này, Cổ Vân Vân rất được chú ý. Gần như tất cả những
người trong bàn tiệc đều biết cô, có người gọi cô là “Cô Vân”, có người
còn gọi là “Vân công chúa”, thỉnh thoảng còn có người ở bàn khác đi
ngang qua chào hỏi cô.
Trương Hoa chợt nhớ lại sự khác biệt giữa Trần Dĩnh và Cổ Vân Vân trong đám cưới của Lí Dương Uy và Kỉ Oanh, lòng thầm nghĩ, xem ra những người khác nhau lại thích hợp trong những tình
huống khác nhau.
Trên bàn tiệc đột nhiên có người nói với Trương Hoa: “A, tôi nhớ ra rồi, anh chính là thầy giáo Trương Hoa đúng không?”
Cổ Vân Vân nói: “Đúng thế, anh ấy hiện nay đang giúp đỡ bố tôi một số việc của công ty!”
Người kia liền nói: “Chẳng trách! Ban nãy tôi đang nghĩ công chúa Cổ hiếm khi xuất hiện ở những chốn thế này đâu thể dẫn theo một trợ lí tầm thường
chứ?”
Những người lúc đầu không đếm xỉa gì đến Trương Hoa cũng
bắt đầu chú ý tới anh, tiện miệng hỏi han này nọ, điều này khiến Trương
Hoa đang cảm thấy ái ngại bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
Cổ Vân Vân cười nói: “Hi vọng các anh đi trước sẽ ủng hộ cậu ấy trong công việc đào tạo!”
Có người lên tiếng: “Đương nhiên rồi, thầy Trương giờ có khác gì một ngôi
sao sáng, chỉ có điều trước giờ tôi chưa được gặp mà thôi!”
Trương Hoa kh