
ghĩ: Nó mới bé
thế này mà đã biết lạ rồi ư? Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy rất ấm
áp, bởi vì con gái có thể ngủ ngoan bên cạnh mình.
Những ngày
sau đó, Trương Hoa vẫn rất ít về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng còn ở bên
ngoài. Nhã Vận hỏi Trần Dĩnh: “Anh cả toàn như thế à?”
Trần Dĩnh đáp: "Ừ, anh ấy bận suốt mà!”
Nhã Vận ngày nào cũng giành ôm em bé, cũng thích thay quần áo, tắm cho em
bé, cảm thấy những công việc ấy rất thú vị. Nhưng Tỉnh Tỉnh cử quấy khóc là Nhã Vận trả lại cho Trần Dĩnh ngay, buổi tối càng không chịu ngủ
cũng với em bé, nói sợ nó quấy khóc ồn ào. Trần Dĩnh nghĩ, có lẽ đây là
sự khác biệt giữa người ngoài và bố mẹ đối với con cái. Người ngoài
thường thích ôm những đứa bé ngoan ngoãn, dễ thương nhưng không những
đứa bé quấy khóc, chỉ có bố mẹ mới lúc nào cũng yêu thương con mình.
4.
Bởi vì dạo này Tỉnh Tỉnh toàn được Nhã Vận ôm nên Trần Dĩnh lại có nhiều
thời gian rảnh rỗi. Trước đây cô phải dốc toàn bộ tâm trí cho con, nhưng giờ có thời gian rảnh, có bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của bản thân.
Bây giờ mọi thứ có đều phải phụ thuộc vào Trương Hoa, mặc dù bởi vì con còn nhỏ nên có thể chấp nhận những chuyện này, nhưng sau này thì sao? Chẳng nhẽ mình cứ sống mãi ở chỗ Trương Hoa như thế này ư? Đến khi con lớn
rồi thì phải làm sao? Ngộ nhớ có một ngày nào đó anh bắt hai mẹ con phải xa nhau thì làm thế nào?
Trần Dĩnh biết giả sử mình cứ không có thu nhập kinh tế thì mãi mãi sẽ là kẻ bị động, thậm chí đến cuối cũng
còn không thể giữ nổi con bên mình.
Nhưng với tình trạng hiện
giờ, cô làm sao có thể đi làm đây? Nếu có đi làm, con biết giao cho ai
trông nom? Trương Hoa chắc chắn sẽ đưa con cho bố mẹ anh chăm sóc. Nếu
như vậy, sau này cô sẽ càng bị động. Giờ con vẫn còn đang bú mẹ, nếu
muốn đi làm phải cai sữa cho con đã.
Nhã Vận không hề biết Trần
Dĩnh đang suy nghĩ những chuyện này. Nhã Vận hiện giờ đã không còn ghét
Trần Dĩnh như trước, có lẽ vì một bà mẹ có con nhỏ thường dễ nhận được
sự tha thứ và đồng cảm của người khác. Đương nhiên điều quan trọng hơn
là, Trần Dĩnh là mẹ của con gái anh trai cô. Mà đạo này Nhã Vận phát
hiện ra so với dạo trước, Trần Dĩnh giờ càng chu đáo, ít nói và làm mọi
việc một cách chững chạc hơn, cho dù là lúc ở nhà hay lúc cho con đi mua sắm với mình. Nhã Vận thầm nghĩ, chẳng nhẽ phụ nữ làm mẹ rồi đều trở
nên trường thành hơn?
Trần Dĩnh luôn nói chuyện rất dè dặt với
Nhã Vận. Đối với Trần Dĩnh mà nói, mặc dù Nhã Vận rất ít khi nói chuyện
với mình, cũng không thân thiết như trước đây, nhưng ít nhất Nhã Vận đã
không còn hận mình nữa, như vậy là đủ lắm rồi.
5.
Đợi
con ngủ rồi, Trần Dĩnh xích lại gần Trương Hoa, khẽ gọi: "Trương Hoa”.
Lúc này Trương Hoa vẫn chưa ngủ, nhìn thấy Trần Dính ghé sát gần mình tự nhiên thấy căng thẳng vô cùng. Anh sợ Trần Dĩnh sẽ đột nhiên ôm chấm
lấy mình như lần trước, chỉ có điều anh cũng thầm mong chờ cô ôm
Trương Hoa vội nói: “Đừng lại gần, Nhã Vận đang ở phòng bên cạnh!”
Trần Dĩnh nghe vậy mới biết Trương Hoa hiểu ý của mình, cô bỗng đỏ bừng mặt, nói: "Em chỉ muốn nói với anh một chuyện này chứ không có ý gì khác
cả!”
Trương Hoa thấy Trần Dĩnh nói như vậy liền nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cũng hơi thất vọng, liền hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Trần Dĩnh nói: “Em muốn đi làm!”
Trương Hoa nghe xong liền ngoảnh đầu lại nhìn cô một lát, sau đó nói: "Em đi làm, con thì sao?”
“Có thể gửi con vào nhà trẻ, chuyện đưa đón em sẽ lo!”
''Bây giờ không thiếu tiền tiêu, đi làm làm cái gì? Em chỉ cần ở nhà chăm con là được rồi!”
“Nhưng giờ em cứ ở đây mãi cũng không phải là cách hay!”
“Muốn đi làm thì đợi con lớn hãy hay!”- Trương Hoa thẳng thừng nói.
Trần Dĩnh đang định nói thêm điều gì nhưng Trương Hoa đã bảo: "Vấn đề này không bàn nữa!” rồi ngoảnh đầu nhắm mất ngủ.
Bị Trương Hoa thẳng thừng từ chối, Trần Dĩnh đêm đó trằn trọc mãi không
ngủ được, nhưng hiện giờ cô cũng chẳng biết giải quyết thế nào những vấn đề này. Cô không thể ôm con bỏ đi như lần trước, một mặt vì lo con phải chịu khổ, mặt khác cũng lo lắng cho sự sinh tồn của cả hai mẹ con.
Lúc này Trần Dĩnh mới hiểu tiền bạc mặc dù không phải là tất cả nhưng đúng
là không thể thiếu cho sự sinh tồn. Giữa vợ chồng với nhau, ai là người
có thu nhập cao hơn, lời nói của người ấy có trọng lượng hơn. Trần Dĩnh
với Trương Hoa đã chẳng còn là vợ chồng, bản thân cô muốn có con ở bên
cạnh thì nhất định phải chấp nhận sự hỗ trợ kinh tế từ Trương Hoa. Điều
này khiến Trần Dĩnh cảm thảy vô cùng bất lực và đau lòng.
Trần
Dĩnh bắt đầu nhớ đến một Trương Hoa có thu nhập không cao nhưng hiền
lành, thích yên tĩnh, cảm thấy Trương Hoa hiện giờ luôn mang đến cho
người khác một sự áp lực. 1.
Nhã Vận ở
nhà Trương Hoa mấy ngày mới về nhà, dù sao Nhã Vận cũng còn trẻ con, ở
bên cạnh em bé vài ngày, hết cảm giác mới mẻ rồi. Lúc đưa Nhã Vận về
nhà, Trương Hoa luôn miệng dặn dò Nhã Vận không được nói chuyện này với
bố mẹ. Nhã Vận đồng ý, nhưng đưa ra điều kiện Trương Hoa phải để cho cô
có thể đến thăm em bé bất cứ lúc nào.
Kể từ khi đưa ra yêu cầu
đi làm nhưng bị Trươn