
chuyên ngành ra sao, học phí bao nhiêu?
Những chuyện
này khiến Nhã Vận vô cũng không vui. Trương Hoa lại về nhà, đưa cho Nhã
Vận một cái phong bao lì xì đỏ, nói là phần thưởng cho cô đỗ đại học.
Nhã Vận không nhận mà tức giận nói: "Em không cần tiền của anh, em chỉ
hi vọng anh cũng vui chung với em, dù sao em cũng đại học rồi!”
Lúc này Trương Hoa mới hiểu ra tâm trạng của em, nghĩ lại thấy hồi đầu, lúc cấm tờ giấy báo trúng tuyến trên tay, anh đã phấn khởi đến mấy đêm liền không ngủ nổi, hoàn toàn chẳng cân nhắc đến chuyện chọn trường nào,
càng không nghĩ đến chuyện lựa chọn ngành học nào. Bố mẹ anh và Nhã Vận
cũng vui lây với anh. Tại sao giờ khi nghe thấy Nhã Vận thông báo nhận
được giấy trúng tuyển, anh lại nghĩ đến nhiều vấn để thể? Bản thân anh
dần trở nên lý trí chăng? Hay anh đang trở thành một con người quá thực
dụng?
Thế là Trương Hoa vội vàng xin lỗi em gái, báo sẽ chung
vui với em. Thấy Nhã Vận vẫn còn đang giận, Trương Hoa liên nói với mẹ:
"Con cho em nó ra ngoài ăn, kể cho nó nghe mấy chuyện hồi học đại học!", sau đó lại gần dỗ dành Nhã Vận: "Thôi đừng giận nữa, anh sẽ dẫn em ra
ngoài kể cho em mấy chuyện rất thú vị hồi học đại học!”. Nhã Vận nghe
thấy mới hơi nguôi ngoai.
Trương Hoa dẫn Nhã Vận vào một nhà
hàng ở trong thành phố. Trẻ con đúng là trẻ con, sau bữa ăn, tâm trạng
Nhã Vận lại vui vẻ trở lại. Nhất là sau khi nghe anh kể mấy chuyện thú
vị hồi học đại học, Nhã Vận háo hức muốn được đi học ngay.
Sau
khi ra khỏi nhà hàng, Trương Hoa hỏi Nhã Vận chiều nay muốn vào thành
phố chơi hay về nhà. Thực ra Trương Hoa biết thừa Nhã Vận đến đây rồi
nhất định sẽ đòi ở lại chơi. Nhã Vận đáp: "Đương nhiên là phải đi chơi
rồi!”
Trương Hoa liền nói: “Chiều nay anh không thể đi với em
được, anh phải về công ty có chút việc. Em một mình phải cẩn thận một
chút!”, sau đó lấy cái lì xì đỏ ra: “Giờ thì chịu nhận rồi chứ hả?”. Nhã Vận đón lấy cái lì xì, nói: "Nể anh có thành ý, em đành phải nhận vậy,
vừa hay trưa nay phải dùng đến!”
“Chắc là chiều nay anh không thể đưa em về, em nhớ về nhà sớm đây!”
Nhã Vận gật đầu: “Muộn cũng chẳng sao, cũng lắm em về nhà anh ngủ là được chứ gì!”
Trương Hoa lập tức nói: “Không được!”. Trần Dĩnh đang ở chỗ anh. Bố mẹ anh và
Nhã Vận đầu không biết chuyện này, Trương Hoa cũng không muốn để Nhã Vận biết.
Nhã Vận lại tỏ vẻ không vui: “Tại sao không
được?”black">Trương Hoa nói: “Đã nói không được là không được! Ngoan, chiều nhớ về nhà sớm đấy!"`
Nhà Vận liền tỏ và vui vẻ, áp sát vào người anh: “Thôi được, em sẽ về nhà sớm! Giờ thì mua cho em một cái kem chứ hả?”
3.
Trương Hoa cũng đến bó tay với cô em gái, đành để mặc cho Nhã Vận kéo mình đi
mua kem. Mua kem xong, Trương Hoa nói: “Giờ thì được rồi chứ hả?”
Nhã Vận ăn vừa nói: "Anh đi đi, em không giữ đâu!”
Trương Hoa nhìn thấy em gái như vậy chỉ biết cười như mếu, thực sự bất lực với cô em gái, dặn dò Nhã Vận về sớm rồi lái xe về công ty.
Đáng
tiếc là Trương Hoa không nhận ra nụ cười tinh quái của Nhã Vận. Nếu anh
phát hiện ra chìa khóa nhà của mình đã bị Nhã Vận ban nãy lén lấy trộm
trong lúc níu tay anh thì chắc Trương Hoa chỉ còn biết cười nhăn nhó.
Bởi vì Trương Hoa không để chung chìa khóa nhà với chìa khóa xe, mà chìa khóa xe thì anh luôn cầm trên tay.
Nhã Vận nhìn chiếc chìa khóa lấy trộm của anh, thầm cười bảo: "Để xem anh còn nói không được không?
Giờ anh có muốn vào nhà cũng không được!”
Chiều hôm ấy, sau khi
đi dạo được kha khá rồi, Nhã Vận thầm nghĩ: Phải về nhà anh sớm thôi,
nếu không anh ấy đi làm về lại không vào được nhà thật, dù sao mình cũng đã đến rồi, anh ấy đâu thể đuổi mình đi được?
Nhã Vận vốn định
ngồi xe buýt nhưng thấy tiền anh trai cho cũng khá nhiều, hơn nữa thời
tiết lại nóng nực, thầm nghĩ dù sao cũng là tiền của anh, thôi thì cứ
thả phanh một lần, thế là liền vẫy taxi về.
Trần Dĩnh vừa mới đi chợ về. Cô càng lúc càng cảm thấy mình giống như một ô sin, chăm con,
nấu nướng thu dọn nhà cửa, giặt giũ, thỉnh thoảng cho con ra ngoài đi
dạo, nhưng thời tiết nóng nực nên rất ít khi ra ngoài.
Trương
Hoa rất ít khi ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng lại nhắn tin báo tối không về
ăn cơm, thậm chí đôi khi còn chẳng nhắn tin, cũng không biết khi nào thì anh mới về, vì vậy thức ăn thường xuyên bị bỏ phí.
Đặt đồ ăn
vào trong bếp rồi, Trần Dĩnh liền bế con ngồi nghỉ trên ghế sô pha. Trần Dĩnh không dám đặt con trên ghế sô pha, bởi vì mùa hè mặc ít quần áo,
con bé dễ dàng lật người, sợ không cẩn thận nó sẽ ngã xuống đất.
Cô đang chuẩn bị đặt con vào giường để đi nấu nướng thì nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách mở của.
4.
Trần Dĩnh còn tưởng là Trương Hoa hôm nay về sớm, trong lòng mừng thầm,
không ngờ người về lại là Nhã Vận. Trần Dĩnh bế con đứng ngây ra không
biết làm sao. Nhã Vận cũng ngạc nhiên không kém, nhưng lập tức phản ứng
ngay, bụng thầm nghĩ: Chẳng trách mà anh cả không cho mình đến đây, hóa
ra là có Trần Dĩnh và con chị ta ở đây.
Cả hai đầu kinh ngạc,
Nhã Vận lập tức hỏi: "Sao chị lại ở đây?” Trần Dĩnh không biết phải trả
lời ra làm sao. N