pacman, rainbows, and roller s
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328252

Bình chọn: 8.00/10/825 lượt.

bằng biết sớm một chút còn hơn. Hơn nữa, Trần Dĩnh cũng

thầm mong người nhà Trương Hoa có thể đến thăm Tỉnh Tỉnh. Trong lòng cô

có cảm giác con gái mình hiện nay cứ như thể không được phép "đưa ra ánh sáng”. Đáng lí ra trẻ con nên nhận được sự yêu thương, chăm sóc của

người lớn, thế mà giờ cô toàn phải để con ở nhà.

Ngoài Trương

Hoa, thỉnh thoảng có Lưu Huệ Anh thì chẳng còn có người quen nào từng

được gặp con bé. Trần Dĩnh cảm thấy như thế là không công bằng với Tỉnh

Tỉnh. Bây giờ cô có thể không quan tâm đến thái độ của người ngoài đối

với mình, nhưng có hi vọng mọi người sẽ đối xử tốt với con cô, có thể

coi trọng sự tồn tại của nó. Có lẽ đây chính là tâm lý chung của người

làm cha mẹ, nếu có người khen ngợi con cái mình, họ thậm chí còn vui hơn chính bản thân mình được khen ngợi.

Đương nhiên Trần Dĩnh cũng

có tâm lý khá mâu thuẫn, đó là sợ bố mẹ Trương Hoa biết cháu đang ở đây

sẽ nghĩ cách đòi lại cháu. Nhưng hiện giờ cô quyết định tạm thời không

nghĩ đến những chuyện này, chuyện gì phải đến sớm muộn cũng đến, có nghĩ cũng vô ích.

Lấy lại chùm chìa khóa rồi, Trương Hoa vốn định

nổi đóa lên với Nhã Vận nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn, dù gì bây giờ Nhà

Vận cũng biết rồi, tránh để bố mẹ biết được, anh phải nghĩ cách bịt

miệng Nhã Vận lại. Về chuyện có nên cho bố mẹ biết cháu nội đang ở đây

hay không Trương Hoa cực kì băn khoăn. Trong lòng anh chắc chắn cũng rất mong để bố mẹ nhìn thấy con gái mình, nhưng thực sự anh cũng hơi lo,

1iệu bố mẹ có nghĩ cách đòi đứa bé lại rồi đón nó về nhà chăm không?

Trương Hoa cũng không rõ tại sao lại lo lắng chuyện này, về lí mà nói thì bố

mẹ anh có đón con gái anh về nuôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng

Trương Hoa biết một khi bố mẹ đón Tỉnh Tỉnh về nuôi, điều đó có nghĩa

Trần Dĩnh sẽ phải rời xa Tỉnh Tỉnh, cũng sẽ rời xa nơi này.

Trương Hoa không biết rõ tại sao anh không muốn chuyện này sẽ xảy ra, cũng

càng không rõ tại sao trong tiềm thức anh lại hi vọng Trần Dĩnh ở lại

bên mình, còn hi vọng Trần Dĩnh sẽ ở luôn đây cũng

Anh biết chắc chắn Nhã Vận chưa nói với bố mẹ chuyện này, bởi nếu Nhã Vận nói rồi bố

mẹ anh đã gọi cho anh từ sớm, thậm chí đã đến đây rồi cũng nên. Trương

Hoa cổ đè lửa giận, bình tĩnh lại rồi nói với em gái: “Em có biết bế

cháu không đấy? Đưa anh bế cho!”

Nhã Vận đưa em bé cho Trương Hoa, nói: "Con bé mới ngủ dậy, đáng yêu quá, bảo nó gọi em một tiếng cô đi!”

Trương Hoa nói: "Mới mấy tháng, làm gì đã biết gọi cô?", sau đó ngồi xuống ghế sô pha. Nhã Vận cũng ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt má em bé.

Trương Hoa hỏi: "Em vẫn chưa nói với bố mẹ chứ?”

“Em chỉ mải chơi với con bé, quên mất không gọi cho bố mẹ rồi!" - Rồi lại nói thêm: "Em gọi ngay đây!"

Trương Hoa vội nói: “Anh không có ý đó, ý anh là bảo em tạm thời đừng nói cho bố mẹ biết.”

Nhã Vận tròn mắt ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Nói tóm lại là giờ tạm thời đừng nói cho bố mẹ biết!”’

Giờ thì Nhã Vận mới biết hóa ra anh cả không nổi giận với mình là bởi vì sợ bố mẹ biết chuyện. Nhưng Nhã Vận lại nghĩ mãi không ra, tại sao Trương

Hoa lại không muốn cho bố mẹ biết em bé đang ở đây?

Trương Hoa nói: "Đợi ăn cơm xong anh sẽ đưa em về nhà, nhớ là đợt này đừng có nói với bố mẹ con bé đang ở đây đấy!”

Nhã Vận thắc mắc: “Tại sao lại đưa em về nhà? Em không về đâu, em muốn ở đây chơi với em bé cơ!”

3.

Trước điều kiện mà em gái đưa ra, Trương Hoa đành phải để cho Nhã Vận ở đây

chơi. Điều kiện Nhã Vận đưa ra là: Cô sẽ không nói chuyện này cho bố mẹ

biết, nhưng anh phải để cô ở đây chơi với em bé.

Buổi tối, Nhã

Vận nói với Trương Hoa phải ra ngoài mua quần áo, bảo cô không mang quần áo đến, rồi còn bảo: ''Dù gì cũng là tiền anh chomua phí hoài!”. Trương Hoa vốn cũng định ra ngoài nên dẫn theo em gái, Trần Dĩnh và con cùng

đi mua sắm. Lúc ngồi trên xe và lúc vào khu mua sắm, Nhã Vận cứ giành ôm em bé, lúc vào khu thương mại rồi còn ôm Tỉnh Tỉnh chạy lung tung, để

mặc Trương Hoa và Trần Dĩnh lại phía sau.

Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: "Em cũng mua ít quần áo đi, ngày nào cũng thấy em mặc mấy thứ này, phát ngấy lên rồi!”

Buổi tối Nhã Vận đòi ngủ chung với em bé, ý này vừa hay đúng với ý của

Trương Hoa, thế nên anh ngủ trên giường Nhã Vận để Nhã Vận ngủ chung với Trần Dĩnh và em bé. Nào ngờ nửa đêm Trương Hoa bị em gái gọi dậy, bảo:

"Anh qua bên kia ngủ đi, em chỉ thích con bé lúc ban ngày thôi, không

thích nó lúc ban đêm, quấy khóc ồn ào chết, chẳng thể nào ngủ được!”

Trương Hoa bó tay với cô em gái, đành nói: "Anh toàn ngủ bên này mà!”, Nhã Vận liền bảo: "Chớ có nói nhiều, mau qua bên kia đi, em buồn ngủ chết đi

được!”, rồi lại bảo: “Giờ có em bé rồi, chẳng phải lo hai người sẽ xảy

ra chuyện gì nữa!”

Lúc Trương Hoa vào phòng, Trần Dĩnh vẫn đang

dỗ con. Một lát sau Tỉnh Tỉnh nín khóc. Trần Dĩnh nói: "Có lẽ nó vẫn lạ

Nhã Vận, vì vậy lúc Nhã Vận ngủ bên cạnh nó cứ khóc suốt!”

Trương Hoa liền nói: "Biết rồi, mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi!”

Nằm xuống rồi Trương Hoa lại không sao ngủ được, thỉnh thoảng lại ngoảnh

đầu lại nhìn con đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, thầm n