
cho dù là đi làm ở công ty hay tự mở cửa hàng, ít nhất vẫn còn tốt hơn là phải phụ thuộc
hoàn toàn vào Trương Hoa như thế này.
Trần Dĩnh nói: “Nhưng chỉ còn hai tháng nữa là con được sáu tháng rồi!"
Trương Hoa nói: "Bởi vì con còn quá nhỏ, anh hi vọng thời gian này em có thể ở nhà chăm con, sau khi con được sáu tháng, anh sẽ mở cửa hàng ngay cho
em!”
Trầm Dĩnh nghĩ hai tháng cũng không phải quá dài, ít nhất
Trương Hoa đã đồng ý rồi, sau này không cần phụ thuộc hoàn toàn vào anh
nữa. Cô lại hỏi: "Thế thì mở của hàng gì?”
nói: "Mở cửa hàng hoa tươi đi, ít nhất em cũng có chút kinh nghiệm rồi!”, Trần Dĩnh nhủ thầm: Như thế cũng tốt.
Tâm trạng của Trần Dĩnh nhờ vậy mà vui vẻ hơn. Trần Dĩnh khẽ nói: “Tối nay anh ngủ ở đây đi, em muốn nói với anh chút chuyện!”
Trương Hoa nhìn cô, thầm nghĩ lại là chuyện gì nữa? Trần Dĩnh thấy Trương Hoa
nhìn mình, hiểu nhầm Trương Hoa đang nghĩ chuyện khác, mặt đỏ bừng lên,
nói: “Em chỉ muốn nói chuyện của con thôi, không có ý khác đâu!”
Trương Hoa nằm xuống một bên, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh nói: “Em muốn để bố mẹ gặp con!”
Trương Hoa nói: “Tại sao?”
“Nó là cháu nội của ông bà, không cho ông bà gặp cháu nội là không công bằng với con, cũng không công bằng với ông bà."
Nếu như là mấy ngày trước có lẽ Trần Dĩnh đã không dám nói với Trương Hoa
những chuyện này. Mặc dù suy nghĩ này luôn hiện hữu trong đầu cô, nhưng
lúc nào cô cũng cảm thấy Trương Hoa bây giờ không giống như Trương Hoa
trước đây, có rất nhiều ý kiến cô chỉ giữ trong lòng mà không dám nói
ra.
Tối nay Trần Dĩnh đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của
Trương Hoa trước đây, đột nhiên cô lại cảm thấy ấm áp và thân thuộc, vì
vậy mới quyết định nói với anh chuyện này.
Trương Hoa ngẫm nghĩ
rồi nói: “Em không sợ thái độ của bố mẹ với em à”, nói điều này rồi
Trương Hoa thức được rằng mình không muốn để bố mẹ gặp cháu là vì sợ
thái độ của bố mẹ với Trần Dĩnh không tốt, dù sao Tỉnh Tỉnh cũng đang ở
cùng với Trần Dĩnh.
Trần Dĩnh mỉm cười bảo: “Chỉ cần bố mẹ quý cháu là được rồi, còn về thái độ của bố mẹ với em thế nào không quan trọng!”
Trương Hoa ậm ừ, Trần Dĩnh liền hỏi: “Nói như vậy là anh đồng ý rồi?”
Trương Hoa nói: “Không phải là đồng ý, chỉ cảm thấy cũng có lí!”
Trần Dĩnh nói tiếp: "Em không muốn con mãi mãi bị ở trong bóng tối như thế
này, em hi vọng nó được người lớn coi trọng”. Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi
nói: “Vấn đề này anh sẽ cân nhắc, bởi vì anh lo đến lúc ấy bố mẹ sẽ một
mực đòi nuôi Tỉnh Tỉnh!", Trần Dĩnh liền nói: “Chắc là không đâu, dù sao con ở bên cạnh chúng ta sẽ tốt hơn mà, cách một thế hệ là phương pháp
giáo dục đã khác nhau rồi!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ thấy cũng phải, cuối cùng nói: "Thôi được rồi, mấy hôm nữa chúng ta sẽ đưa con về nhà!”
Trần Dĩnh cảm thấy Trương Hoa hôm nay rất khác, anh lại là Trương Hoa quen
thuộc trước đây. Cái cảm giác này đã biến mắt từ lâu nay bỗng nhiên tìm
lại được khiến Trần Dĩnh phấn khởi đến mức bước qua người con, ôm chầm
lấy Trương Hoa mà nói: “Em cảm ơn anh!”
Trương Hoa vội nói: “Em đang làm gì thế hả?”
Trần Dĩnh nói: "Không có gì cả, em chỉ đột nhiên muốn ôm anh thôi!”, Trần
Dĩnh nới lỏng tay, cứ nằm ở bên ôm lấy Trương Hoa như vậy. Thấy Trần
Dĩnh vui vẻ trở lại, Trương Hoa cũng thầm cảm thấy trong lòng có gì
khang khác, hơn nữa lại được cô ôm như thế này, anh lại cảm nhận thấy sự khác lạ.
Trương Hoa quay người lại, đang chuẩn bị vòng tay ôm
Trần Dĩnh thì con tỉnh. Hai người vội vàng rời nhau ra, sau đó cả hai
đều bối rối nhìn nhau, Trần Dĩnh ôm con, cúi đầu nói: “Em nằm bên này
đây!”
5.
Hôm dẫn con về nhà, Trương Hoa xin nghỉ một
ngày. Tối hôm trước anh gọi cho bố mẹ, nói đã đón con lên đây, ngày mai
sẽ đưa nó về nhà thăm ông bà. Bố mẹ Trương Hoa phấn khởi lắm, mẹ Trương
Hoa còn đặn: "Ngày mai về sơm sớm nhé, mẹ sốt ruột lắm rồi!”
Chỉ có Nhã Vận nghe tin này là tỏ ra hết sức bình thản. Mẹ Trương Hoa còn
ngạc nhiên nói: "Con nhóc này cứ mong được nhìn thấy cháu, sao giờ lại
tỏ ra không vui thế?”
Nhã Vận nói: “Đến mai là sẽ nhìn thấy, giờ có hào hứng cũng chẳng được gì!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Con ranh này thật lắm lẽ!”
Sáng hôm sau Trương Hoa lái xe về nhà. Trên đường đi Trần Dĩnh vừa lo lắng
vừa hào hứng. Trương Hoa rất hiểu tâm trạng của có, bèn bảo: “Ngoài bố
mẹ và Nhà Vận ra, chẳng có bất cứ ai biết chuyện của em đâu, hàng xóm
láng giềng cũng không ai biết hết!”.
Trần Dĩnh nghe thấy vậy mới thấy nhẹ nhõm hơn, cũng thấy vô cũng cảm kích Trương Hoa. Người ta có
câu “Chớ vạch áo cho người xem lưng”, vì vậy bố mẹ Trương Hoa quyết
không nói chuyện này lộ ra ngoài, đồng thời còn dặn dò Nhã Vận không
được nói chuyện này ra.
Lúc Trương Hoa và Trần Dĩnh về đến nhà
đã gần trưa rồi. Về đến nơi mới phát hiện ra có rất nhiều họ hàng thân
thích. Trương Hoa nghĩ chắc chắn mẹ anh đã gọi điện cho họ hàng từ
trước, nói hôm nay đưa cháu về nhà. Mặc dù hai người hơi bất ngờ nhưng
cũng hiểu được tâm lý của người già. Đặc biệt là Trần Dĩnh, cô mừng lắm, ít nhất điều này cho thấy người nhà Trương Hoa rất coi trọng đứa bé