
.
Mẹ Trương Hoa đã đứng chờ ở ngoài cổng từ sớm, Trần Dĩnh vừa ôm con xuống
xe là bà đã đón lấy, sau đó chăm chú ngắm nghía Tỉnh Tỉnh rồi nói chuyện với họ hàng là con bé giống bố chỗ nào, giống mẹ điểm nào... Bố Trương
Hoa mặc dù không nói gì, cũng không ôm cháu nhưng cứ đứng bên cạnh nhìn
cháu.
Vào nhà rồi, mẹ Trương Hoa chuẩn bị đi nấu cơm liền đưa
cháu cho những người khác. Thấy bao nhiêu người cứ tranh nhau bế cháu,
Trần Dĩnh thấy vui lắm.
Bởi vì cứ hết người này đến người kia
truyền tay bế bé nên Trần Dĩnh lại đứng không chẳng có việc gì làm. Điều đáng ngạc nhiên là từ lúc về đến nhà bố mẹ Trương Hoa, Tỉnh Tỉnh không
hề quấy khóc, mặc dù có biết bao nhiều người lạ xung quanh.
Trương Hoa ghé vào tai Trần Dĩnh thì thầm: "Xem ra tại lúc có bầu em ở đây lâu nên con cũng quen với nơi này, chẳng quấy khóc gì cả!”. Trần Dĩnh nhìn
anh không nói gì, nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc. 1.
Có thể là
bởi vì có đứa bé, hoặc cũng có thể là vì họ hàng n thái độ của mẹ Trương Hoa đổi với Trần Dĩnh cũng không đến nổi tồi. Nhã Vận vốn đã ở cùng với Trần Dĩnh mấy hôm nên thái độ cũng tốt hơn đôi chút.
Có lẽ
trong nhà, người vẫn giữ nguyên thái độ đối với Trần Dĩnh từ trước đến
giờ không thay đổi chính là bố Trương Hoa. Từ trước tết khi bố Trương
Hoa hỏi Trương Hoa Trần Dĩnh có về được nhà không, Trương Hoa đã biết
thái độ của bố đối với Trần Dĩnh không gay gắt như mẹ anh. Trương Hoa
không hiểu rõ tại sao bố lại là người bình tĩnh nhất như vậy, thầm nhủ:
Bố có cách nhìn nhận thoáng hơn trong những chuyện này ư? Hay là bố nhìn thấy nhiều vấn đề hơn thế và có cái nhìn lí tính hơn?
Buổi tối, khi phần lớn họ hàng đã ra về, chỉ còn lại vài người thân thích ở lại.
Ăn cơm xong, mẹ Trương Hoa muốn giữ cháu ở đây chơi nhưng Trương Hoa nói không tiện, về thành phố vẫn tốt hơn. Lại bảo: ''Dù gì bây giờ con cũng có xe riêng rồi, có thể cho cháu về nhà chơi bất cứ lúc nào!"
Trên đường về nhà, Trần Dĩnh rất vui, cứ trêu đùa Tỉnh Tỉnh suốt. Cô còn
bảo: “Tỉnh Tỉnh thật là sướng, hôm nay được nhận bao nhiêu lì xì nhé!".
Trần Dĩnh cảm thấy cuối cùng con gái cũng được mọi người công nhận, mặt
khác, thái độ của bố mẹ Trương Hoa đối với cô cũng không đến nỗi tệ như
cô tưởng tượng.
Trương Hoa cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vốn cứ
lo mẹ anh có thái độ không hay với Trần Dĩnh. nhưng giờ xem ra mọi thứ
đều thuận lợi. Trương Hoa thầm nhủ: Có lẽ là bởi vì đứa bé. Lúc trước
Trương Hoa Cử lo không muốn để bố mẹ biết Trần Dĩnh ở đây, nhưng giờ
thấy thái độ của bố mẹ, anh nghĩ có lẽ mình đã lo thừa.
Những
ngày sau đó, Trần Dĩnh vui vẻ hơn nhiều, có lúc Trương Hoa tối không ở
nhà, Trần Dĩnh còn bế con sang nhà Lưu Huệ Anh. Bây giờ cô mới thực sự
cảm nhận được cảm giác làm mẹ, thậm chí còn có cảm giác là một người vợ, người mẹ hạnh phúc.
Mặc dù Trương Hoa và Trần Dĩnh đã không còn là vợ chồng nhưng vẫn sống chung với nhau. Điều quan trọng hơn cả là
Truơng Hoa đối xử với con rất tốt. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy hụt
hẫng và hối tiếc là hai mẹ con vẫn phải dùng tiền của Trương Hoa. Trần
Dĩnh thầm nghĩ, nếu bây giờ có thể một mình nuôi dưỡng con thì tốt biết
mấy. Cứ dùng tiền của Trương Hoa mãi, Trần Dĩnh cảm thấy ngại ngần và vô cùng hoang mang.
2.
Trương Hoa vẫn bận rộn, nhưng cho
dù có bận thể nào thì cách vài hôm anh lại bỏ chút thời gian dẫn Trần
Dĩnh và con gái về thăm nhà. Càng về nhà nhiều lần, mẹ anh càng có tính
cảm sâu sắc với Tỉnh Tỉnh, hơn nữa còn nhiều lần nói riêng với Trương
Hoa: "Để con bé ở nhà mẹ nuôi cho!", Trương Hoa nói nó vẫn còn nhỏ, lại
chưa cai sữa, cứ để Trần Dĩnh nuôi thì tốt hơn.
Trương Hoa phát
hiện càng về nhà nhiều thái độ của mẹ đối với Trần Dĩnh càng tốt hơn.
Bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại rất quan tâm đến thái
độ của mẹ đối với Trần Dĩnh. Trương Hoa biết trong nhà anh, mọi việc đều do mẹ quyết định, mặc dù thường ngày mẹ anh hay nói thắng, có phần ghê
gớm, thậm chí trong nhà mẹ anh nói một là một, hai là hai, nhưng anh
biết mẹ anh cũng rất dễ mềm lòng.
Mẹ anh chiều chuộng hai anh em từ nhỏ. Vì chuyện này mà ông bà nội anh hồi còn sống vẫn hay mắng mẹ,
bảo mẹ anh chiều con quá sẽ khiến con cái sinh hư. Sau này hai anh em
Trương Hoa lớn lên, mẹ anh vẫn thường xuyên nhắc đến chuyện này, sau đó
còn kiêu hãnh nói: “Con cái do mẹ nuôi nấng cuối cùng cũng không khiến
mẹ mất mặt!”
Trương Hoa biết thái độ của mẹ đối với Trần Dĩnh sẽ quyết định tất cả, ý kiến của bà sẽ ảnh hưởng đến bố và Nhã Vận. Trong
việc giải quyết các vấn đề khác cũng như vậy. Hôm nay dẫn hai mẹ con
Trần Dĩnh về nhà, nhân lúc mẹ đang ôm cháu, Trương Hoa ghé sát vào tai
mẹ thì thầm: "Trần Dĩnh đang định đi làm!”
Mẹ Trương Hoa nghe
xong cũng thấy đó là chuyện bình thường, chung quy sau này cô cũng phải
sống cuộc sống của mình. Trương Hoa nói: "Bởi vì con bé vẫn đang ở với
cô ấy nên con nghĩ sau khi cô ấy đi làm vẫn tiếp tục ở chỗ con, đợi sau
này tình hình của cô ấy ổn hơn sẽ chuyển ra ngoài!”
Mẹ Trương
Hoa ôm cháu trong tay, nói: "Chuyện của hai anh chị tôi chẳng h