
g Hoa từ chối thẳng thừng, Trần Dĩnh luôn u uất
không vui, mặc dù Trương Hoa ở nhà nhưng cô cũng rất ít nói, lúc nào
cũng buồn rầu ủ rũ. Trương Hoa đã quen với việc cứ về đến nhà là Trần
Dĩnh lại nói với mình đủ thứ chuyện, đột nhiên Trần Dĩnh trở nên như thể này khiến anh cảm thấy không quen, có cảm giác căn nhà lạnh ngắt, không vui vẻ như bình thường, mặc dù vẫn ở bên cạnh con gái nhưng cái cảm
giác ấy khác hoàn toàn.
Trương Hoa cũng luôn suy nghĩ, tại sao
mình lại giữ Trần Dĩnh ở đây? Chẳng nhẽ chỉ là bởi vì con? Đương nhiên
Trương Hoa cũng thừa nhận Tỉnh Tỉnh chính là nguyên nhân chính, có con ở bên cạnh anh cảm thấy yên ổn, đặc biệt là bây giờ anh không cần phải lo lắng về điều kiện kinh tế nên anh càng mong có con bên cạnh, như thế sẽ có thể tạo ra môi trường tốt nhất cho con.
Giờ con vẫn còn nhỏ, Trần Dĩnh nuôi con là chuyện đương nhiên, vì vậy giữ Trần Dĩnh ở lại
đây là chuyện không phải bàn cái. Nhưng trong lòng Trương Hoa biết rõ
không phải hoàn toàn là vì nguyên nhân này.
Kể từ lúc Trần Dĩnh
không nói năng gì, tâm trạng nặng nề, bản thân anh cũng cảm thấy không
vui. Lúc này Trương Hoa mới phát hiện mình giữ Trần Dĩnh lại đây còn là
bởi vì anh ở một mình nên cảm thấy quá cô đơn. Mặc dù công việc hiện nay rất vẻ vang, được nhiều người săn đón, cũng thường xuyên tiệc tùng,
tiếp đón nhưng khoảng thời gian không có Trần Dĩnh ở đây, tối đến về đến nhà là anh cảm thấy vô cũng cô quạnh và trống trải.
Cho dù con
người có thay đổi đến thế nào thì một số thứ thuộc về bản chất vẫn không thể thay đổi hoàn toàn. Trương Hoa vậy. Trương Hoa hiện giờ có lẽ đã
quen với sự xa hoa nhưng khi một mình ở nhà, anh vẫn khao khát có thể
hưởng thụ cái không gian yên tĩnh thuộc về riêng mình và mong có thể có
người cùng mình chia sẻ sự thành công và vui vẻ ấy.
2.
Khoảng thời gian ấy, Trương Hoa thường xuyên nghĩ đến Trần Dĩnh và con. Thậm
chí anh còn nghĩ, nếu Trần Dĩnh không phạm phải sai lầm ấy thì gia đình
anh bây giờ đã hạnh phúc biết bao, cô có thể ở nhà an tâm nuôi con, một
mình anh lăn lộn ở bên ngoài là đủ, cho dù công việc có áp lực, có căng
thẳng đến đâu, chỉ cần về đến nhà là có thể chìm vào cái thế giới hạnh
phúc của ba người.
Có lẽ chính bởi điểm này mà Trương Hoa mới
muốn giữ Trần Dĩnh và con ở lại bên mình. Như thế, mỗi khi về nhà sẽ
không phải sợ hãi cái không khi cô độc không lời ấy nữa. Nhưng đột nhiên Trần Dĩnh lại nói muốn đi làm khiến anh hơi khó chấp nhận, vấn đề này
anh cũng chưa từng nghĩ đến. Anh hiện giờ luôn tự cho rằng mình hoàn
toàn có khả năng gánh vác mọi khoản chi tiêu của hai mẹ con cô.
Nhưng dạo này Trần Dĩnh cứ ủ rũ không vui, Trương Hoa không thể không cân
nhắc lại vấn đề này. Trương Hoa không biết là vì không muốn nhìn thấy
Trần Dĩnh buồn hay là anh cũng đang thật sự suy nghĩ cho cuộc sống của
cô sau này?
Cho dù là vì nguyên nhân nào, Trương Hoa cũng bắt
đầu ý thức được rằng suy nghĩ của mình hơi ích kỉ, Trần Dĩnh đã ly hôn
với mình rồi, tương lai cô cũng phải có cuộc sống của riêng mình, nếu cứ được mình nuôi thế này, sau này cô sẽ càng khó rời xa mình hơn. Vì vậy, vì cuộc sống sau này của cô, nên để cô đi làm.
Nghĩ đến những
chuyện này Trương Hoa mới phát hiện thực ra bản thân anh đã sớm nghĩ
thông suốt những vấn đề này rồi, chỉ có điều trong tiềm thức anh vẫn
không chịu nghĩ đn. Trương Hoa tự hỏi, chẳng nhẽ mình đang có ý giữ Trần Dĩnh ở bên mình, muốn cô phải phụ thuộc vào bản thân anh? Rồi Trương
Hoa lại nghĩ: "Nếu là như vậy, mục đích anh giữ cô bên mình là gì?”
Cuối cùng Trương Hoa vẫn quyết định để Trần Dĩnh đi làm, thực sự anh không
muốn nhìn thấy Trần Dĩnh cứ âu sầu như thế này mãi. Nhưng Trương Hoa
cũng không muốn Trần Dĩnh đến công ty làm: anh thực sự không hiểu tại
sao mình lại nghĩ vậy, có thể trong tiềm thức anh vẫn chưa thể bỏ qua
chuyện cô với Lục Đào. Anh thầm nghĩ: Nếu bảo cô mở một cửa hàng nhỏ thì sẽ khác để cô đến một công ty nào đó làm việc, như thế cũng không cần
lo lắng cô sẽ quen biết quá nhiều người.
3.
Lúc Trương
Hoa vào phòng, Trần Dĩnh đang nằm nghiêng, khẽ vỗ vào người Tỉnh Tĩnh ru ngủ. Lúc Trương Hoa vào Trần Dĩnh biết nhưng có không ngoảnh đầu lại,
thầm nghĩ: “Muộn thế này rồi anh ấy còn qua đây làm gì?”
Nhìn
thấy bộ dạng đó của Trần Dĩnh, Trương Hoa đột nhiên thấy chua xót trong
lòng. Anh ngồi bên giường, khẽ gọi: “Trần Dĩnh”, Trần Dĩnh cũng chỉ khẽ
ậm ừ nhưng vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Trương Hoa nói: “Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh đồng ý cho em ra ngoài làm việc!”
Trần Dĩnh liền ngồi bật dậy, hỏi: “Thật không?”
Trương Hoa gật gật đầu. Trần Dĩnh đột nhiên ôm chầm lấy Trương Hoa, nói: “Thế
thì hay quá!”, nói rồi vội vàng thu tay lại, mặt đỏ bừng.
Trương Hoa nói: "Nhưng anh có hai điều kiện!”
Trần Dĩnh liên hỏi: “Điều kiện gì?"
“Đợi con lớn hơn một chút, đến khi nó được sáu tháng rồi em hãy đi làm! Còn
nữa, anh cảm thấy em không đến công ty nào làm thì tốt hơn, cứ tự mở một cửa hàng, như thế đỡ phải đi làm thuê cho người khác!”
Trần
Dĩnh không nghĩ ngợi nhiều như vậy, đối với cô mà nói,