
hã Vận nhìn thấy đứa bé trong tay Trần Dĩnh, tỏ vẻ rất
hào hứng, vội đóng cửa lại rồi chạy đến oa lên: "Oa, em bé!”
Đối với Nhã Vận lúc này, Trần Dĩnh có ở đây hay không không còn quan trọng
nữa. Quan trọng là nhìn thấy con của anh trai. Lúc ở nhà Nhà Vận cũng
thường nói với bố mẹ về em bé, mẹ Trương Hoa thường xuyên thở dài nói:
“Đáng tiếc là đứa bé lớn thế rồi mà vẫn chưa được gặp mặt!”, Nhã Vận có
lần nói với mẹ: “Hay là để con đi xem sao, dù gì cũng nghỉ hè rồi!”,
nhưng mẹ cô không đồng ý.
Lúc này bỗng nhiên em bé xuất hiện
ngay trước mặt, đương nhiên Nhã Vận mừng lắm. Nhã Vận nói với Trần Dĩnh: “Cho em ôm nó cái!”, Trần Dĩnh đưa con cho Nhã Vận. Con bé lúc này mắt
vẫn nhắm nghiền say ngủ, có lẽ bởi vì vừa phải theo Trần Dĩnh ra ngoài
đi dạo nên rất mệt.
Nhã Vận ôm Tỉnh Tỉnh, miệng nói: "Dễ thương
quá, rất giống anh cả!” Câu nói “rất giống anh cả” vốn dĩ phải khiến
Trần Dĩnh cảm thấy vui, nhưng lúc này nghe lại như có một ý gì khác, cảm thấy trong câu nói đó có những hồi ức không thể xóa nhòa về sự nghi ngờ đối với thân phận của đứa bé trước đây.
Nhã Vận chỉ buột miệng nói ra chứ không nghĩ ngợi gì, hơn nữa đứa bé quả thực rất giống Trương Hoa.
Thường thì con trai giống con gái giống bố. Nhã Vận ôm Tỉnh Tỉnh, nói: “Cưng à, đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn cô đi nào!"
Trần Dĩnh thấy Nhã Vận thích em bé, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, liền báo: "Em giúp chị bế cháu, chị đi nấu cơm nhé!”
Nhã Vận liền nói: "Chị đi đi, để em ôm cháu cho!", lúc này Nhã Vận chỉ mải
mê với em bé, chẳng buồn hỏi xem tại sao Trần Dĩnh và em bé lại ở đây.
5.
Buổi chiều hết giờ làm, Trương Hoa mới phát hiện ra là chìa khóa bị mắt,
nhưng anh không thể nào ngờ người lấy mất chìa khóa lại là em gái mình,
anh còn chạy ra xe tìm kiếm một lúc lâu, cứ tưởng lúc lái xe chìa khóa
rơi ra ngoài. Nhưng tìm mãi mà không thấy, cuối cùng Trương Hoa đành bỏ
cuộc, thầm nghĩ có thể bất cần đánh rơi ở đâu đó rồi. Dù gì ngoài chùm
chìa khóa Trần Dĩnh cầm thì ở nhà vẫn còn một chùm chìa khóa dự bị nữa.
Đáng nhẽ ra buổi tối vẫn còn phải dự tiệc tùng nhưng Trương Hoa không đi,
anh sợ về nhà muộn Trầm Dĩnh đã ngủ rồi, đến lúc ấy gọi cửa sẽ không
tiện. Trên đường lái xe về, Trương Hoa thầm nghĩ, dạo này không có thời
gian ở với con, không đi công tác thì cũng về nhà rất muộn. Hơn nữa dạo
này Trương Hoa vì muốn tránh Trần Dĩnh nên toàn ngủ bên giường của Nhã
Vận.
Đối với Trần Dĩnh, tâm lý của Trương Hoa rất phức tạp. Lần
trước khi phát hiện cô mang con đến ở một nơi không khí rất tồi, anh cực kì bực tức, cũng rất xót con, vì vậy mới đầu anh thường xuyên ngủ chung với hai mẹ con Trần Dĩnh trên một cái giường là để ở bên cạnh con.
Sau một thời gian thấy sức khỏe của con đã tốt lên, hơn nữa vẫn đáng yêu
như thế, trong lòng anh cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, nỗi tức giận với
Trần Dĩnh cũng không còn nhiều như trước nữa.
Khi cơn giận nguôi ngoai bớt Trương Hoa mới phát hiện ra, lúc trước vì giận dữ nên anh đã
quên mất một việc là thời gian qua, Trần Dĩnh cũng chịu không ít khổ
cực. Cứ nhìn cô phải mất rất nhiều thời gian mới từ từ hồi phục lại khí
sắc là biết rồi.
Sau khi cảm nhận được điều này, anh phát hiện
ra tâm sinh lý của mình mỗi khi ngủ cùng với hai mẹ con Trần Dĩnh cũng
có sự khác biệt. Chủ yếu 1à anh không biết Trần Dĩnh vô tình hay cố ý,
chỉ cần anh ngủ chung với hai mẹ con thường xuyên có một số hành vi
khiến cho anh nảy sinh ham muốn. Trương Hoa sợ sẽ gặp phải tình cảnh
đáng xấu hổ như cái đêm trước khi Trần Dĩnh bế con đi nên sau đó toàn
ngủ trên giường của Nhã Vận.
Đỗ xe rồi lên lâu, Trương Hoa nghĩ: Hôm nay khó khăn lắm mới về nhà sớm, tối nay có thể chơi cùng con rồi.
Nếu được, lát nữa sẽ bế con ra ngoài đi đạo, nhân tiện đi mua ít đồ cho
con. 1.
Lúc Trương Hoa gõ cửa, Nhã Vận đang chơi đùa với em bé. Cuối cùng Tỉnh Tỉnh cũng
chịu thức, mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn Nhã Vận. Nhã Vận nghe thấy tiếng
gõ cửa lập tức nói: Chắc chắn là anh cả về rồi!
Trần Dĩnh đang nấu nướng ở trong bếp liền nói: “Anh ấy có chìa khóa mà, sao lại gõ cửa thế!”
Nhã Vận liền nói: “Đáng tiếc là giờ anh ấy không có!”, nói rồi liền chạy ra mở cửa.
Trương Hoa nhìn thấy Nhã Vận đang ôm con gái của mình liền sững người, tôi lập tức nhíu mày hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Nhã Vận tỏ vẻ không vui: “Tại sao em không thể ở đấy? Còn nữa, tại sao em bé ở đây mà anh không nói với em?”
Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: “Em lấy chìa khóa phải không?"
"Cái gì mà em lấy”? Anh đánh rơi trên xe, em chỉ giúp anh nhặt lại thôi!”
Trương Hoa biết không cãi lại được cô em bướng bỉnh này đành thôi.
Trương Hoa nói: "Đưa chìa khóa đây cho anh!”
Nhà Vận một tay ôm em bé, một tay móc chùm chìa khóa trong túi ra đưa cho
anh cả, nói: "Trả thì trả, giúp anh nhặt lại mà anh còn quát
Trần Dĩnh ở trong bếp nghe thấy hai anh em nói chuyện, cuối cũng mới biết vì sao Nhã Vận đột nhiên đến đây.
Trần Dĩnh lại thấy nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của Nhã Vận. Dù người nhà
Trương Hoa sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện đứa bé đang ở đây, đằng nào
cũng biết chi