
g gáy tên háo sắc không có quy củ nào
đó.
“Bốp”
một tiếng thật to, cả đầu Hoa Đan Phong trực tiếp ụp xuống mặt bàn, rầu
rĩ rên hừ hừ. Trầm Đãi Quân ngồi bên nhìn vừa xấu hổ vừa buồn cười.
“Vừa nãy ta nhìn thấy thằng ngốc nhà ngươi lén lút nắm tay Quân nhi không buông. Ta không lên tiếng, trái lại ngươi càng lúc càng láo xược, sờ tay chưa
đủ còn sờ lên cổ nữa, ngươi muốn chết hả?” Càng nói càng bốc hỏa, Trầm
Vân Sanh nổi giận đùng đùng.
Hừ!
Không phải ông không biết Quân nhi và thằng ngốc này có tình ý với nhau. Vì thế khi thằng ngốc kéo tay nó, ông nhắm một mắt mở một mắt, ráng
nhịn. Nhưng thằng nhãi này được một tấc tiến một thước, trước mặt ông mà dám lén lút sờ mó vuốt ve cổ Quân nhi, cái này quá mức lắm, coi ông
chết rồi sao?
“Sờ sờ cũng không được à?” Hoa Đan Phong ngẩng đầu, ôm cái đầu đau nhói, uất ức.
Đáng
ghét! Từ hồi ra khỏi thạch động, gặp lại sư cha và mọi người xong, cơ
hội hắn thân thiết với sư tỷ rất hiếm, hôm nay nhịn hết nổi lén sờ có
một cái, vậy cũng không cho nữa hả?
Dù sao hắn cũng còn trẻ, đang tuổi thanh niên sung sức, nhịn lâu sẽ có chuyện à nha!
Trầm Vân Sanh còn chưa kịp mắng, Hoa Diệu Điệp đã trợn mắt lên tiếng.
“Sư
huynh, huynh sờ lén sư tỷ làm gì? Cho dù từ nhỏ tới lớn chúng ta ở
chung, không để ý cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân nhưng huynh cũng
không thể lợi dụng sư tỷ được!”
Hắn lợi dụng sư tỷ chỗ nào? Hắn là nhịn hư rồi, kìm lòng không đậu cơ!
Hoa Đan
Phong bi thương, không đếm xỉa gì nữa la toáng lên: “Sờ thì đã làm sao?
Ta còn muốn thành thân với sư tỷ, sinh một bầy con nít nữa kìa!” So với
mấy cái đó, sờ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Phụt!
Hoa Diệu Điệp phun hết nước trà trong miệng ra, ho sù sù, khó khăn lắm mới ngừng được. Nàng trợn tròn mắt kinh hãi liếc vẻ mặt đương nhiên của hắn, sau
đó lại nhìn sư tỷ thẹn thùng đỏ bừng hai má, cuối cùng cũng ý thức được
có “gian tình”, lập tức ôm đầu gào lên
“Á, chuyện này xảy ra lúc nào, sao muội không biết hả?”
Đáng sợ quá! Thật là đáng sợ!
Nàng là
sư muội của hai người, thế mà hoàn toàn không phát hiện đoạn “gian tình” phát sinh ngay trước mắt mình thế này, còn phải chờ sư huynh bùng phát
mới biết, chuyện này kêu nàng làm sao chịu nổi!
Trầm Vân Sanh nghe nàng kêu gào thảm thiết, liếc nàng một cái chỉ tiếc rèn sắt
không thành thép, bực tức nói: “Gặp qua đồ ngốc nhưng chưa thấy đứa nào
chậm chạp như ngươi.”
“Sư cha, không thể nói như vậy được!” Bị mắng ngu ngốc, Hoa Diệu Điệp không đồng ý, “Nói không chừng sư huynh, sư tỷ phát sinh gian tình trên đường đi
tìm kho báu, con không đi theo sao biết được?”
“Gian tình cái gì? Sư muội, muội không xài từ nào dễ nghe hơn được à?” Hoa Đan Phong kháng nghị.
Mặt Trầm Đãi Quân đỏ tới tận mang tai, nghe ba người nói chuyện vừa thẹn vừa
ngượng, quẫn bách hết chỗ nói lại không biết nên nói gì. Cuối cùng đành
im lặng rờ trán, thở dài.
Tuy Trầm Vân Sanh biết con gái cùng thằng ngốc kia trước khi đi tìm kho báu đã
ngấm ngầm trao tình nhưng nghe Hoa Diệu Điệp nhắc nhở, tức thì biến sắc
tra hỏi: “Ngu ngốc, hai đứa ngươi ở chung ba tháng, ngươi có làm bậy với Quân nhi không?”
Nếu có, thằng ngốc này đáng chết lắm!
“Khụ khụ khụ…” Lần này, đổi thành Trầm Đãi Quân bị sặc nước, nàng quẫn bách hờn mát, “Cha, người nói gì vậy?”
Trời ạ! Màn kịch này mau kết thúc dùm đi! Nàng sắp chịu không nổi ba kẻ “không biết giữ mồm giữ miệng” này rồi!
“Sao? Ta hỏi sai chắc?” Trầm Vân Sanh càng tức hơn, vỗ bàn rống to, “Ngu ngốc,
ta hỏi ngươi cơ mà! Mau nói rõ ràng cho ta, nói cho rõ!”
“Chậc,
sư huynh, mặt huynh đỏ như vậy, không phải làm bậy với sư tỷ thật chứ,
chột dạ hả?” Hoa Diệu Điệp tinh mắt phát hiện người nào đó mặt đỏ tưng
bừng, ánh mắt chột dạ đảo lịa, còn cười trên nỗi đau của người khác, kêu to.
“Ngu ngốc, ngươi thật dám làm? Ta xẻ thịt ngươi!” Tức giận ngút ngàn, một chưởng lại hung hăng đập xuống.
“Ái sư
cha, người đừng nghĩ bậy, con không có mà!” Hoa Đan Phong tránh né tập
kích một cách thảm hại, ôm đầu trốn chui trốn nhủi đồng thời miệng không ngớt la om sòm.
“Con chỉ hôn sư tỷ mấy lần, chỉ có vậy thôi…”
Hắn vừa
nói xong, Trầm Đãi Quân che mặt rên rỉ ngay tại trận, Hoa Diệu Điệp trợn trừng mắt la lớn còn Trầm Vân Sanh thì lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt.
“Ngươi
thằng ngốc này, chiếm tiện nghi của nó còn dám nói chỉ có vâj thôi! Ta
đánh chết ngươi!” Trầm Vân Sanh hung tợn mắng, chống gậy trực tiếp đánh
tới.
Chốc
lát, chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn, người đuổi kẻ chạy, người xem
kịch vỗ tay cười lớn, còn có người ngượng ngùng quẫn bách khuyên can,
làm ầm ĩ gà bay chó sủa một trận. Đến khi đầu Hoa Đan Phong nổi đầy u
cục, năn nỉ xin tha, Trầm Vân Sanh mới chịu dừng tay.
“Ngươi nói sao đây?” Ông vỗ bàn, lại tức tối chất vấn.
Cái gì là nói sao?
Hoa Đan
Phong bị đánh đến đầu váng mắt hoa, nhất thời không phản ứng kịp, mặt
mày mờ mịt. Trầm Đãi Quân xấu hổ đỏ mặt, cúi mày không nói một tiếng,
dáng vẻ xinh xắn động lòng người.
“Ngu ngốc!” Thấy thế, Trầm Vân Sanh tức anh ách, lại hung hăng thưởng cho hắn một cú vào gáy.
Lần này, hình như Ho