
đệ khỏi.”
“Đúng… sư tỷ sẽ… sẽ chữa lành cho đệ…” Nụ cười càng lúc càng nhạt dần, hắn chầm chậm nhắm mắt lại.
“Sư huynh…” Hoa Diệu Điệp khóc kêu thê thảm, rất sợ hắn nhắm mắt rồi sẽ không bao giờ mở ra nữa.
“Sư
muội, muội khoan khóc đã, đỡ hắn giúp ta!” Trầm Đãi Quân quát lên, đưa
hắn cho sư muội ôm, mau chóng móc chai chai lọ lọ từ trong túi ra, tìm
thử có thuốc nào giúp được cho thương thế của hắn.
Lúc rờ
thấy viên thuốc đỏ như lửa tìm được trong hang, trong đầu nàng lướt qua
mấy dòng ghi chú dược hiệu, lòng chợt lạnh. Tuy không biết có thật sự
thần kì như vậy không, nhưng bây giờ một liều ba bảy cũng liều, chỉ cần
có hi vọng, những cái khác nàng mặc kệ.
Trầm Đãi Quân nghĩ kỹ, tức tốc đút hắn nuốt viên thuốc đỏ vào bụng, không lâu
sau, quả nhiên thấy hô hấp yếu ớt của hắn dần dần ổn định, thậm chí máu
không ngớt trào ra nơi miệng cũng dần dần ngưng lại.
“Sư tỷ, có tác dụng rồi!” Thấy sư huynh khá hơn, Hoa Diệu Điệp mừng rỡ kêu to.
Còn chưa kịp cao hứng, Trầm Đãi Quân đã hấp tấp bắt mạch cho hắn, phát hiện tuy
rằng thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng mạch đập đã ổn định trở
lại, đến lúc này nàng mới thở phào được, nước mắt lại không kềm chế được rớt xuống.
Ôi… may mắn…
May mắn thật sự có tác dụng…
Vạn lần
cảm tạ vị minh chủ võ lâm lưu lại thuốc hai trăm năm trước, nàng dùng
ống tay áo dịu dàng lau vết máu nơi miệng hắn, nháy mắt mặt sầm lại.
Đứng dậy nhìn cha vẫn đang đánh nhau với Vũ Trọng Liên.
Thấy hai người đánh nhau kịch liệt vô cùng, đôi bên ta tới ngươi lui, xuất hết sát chiêu, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng.
Thật
tình mà nói, võ công Trầm Vân Sanh cao hơn Vũ Trọng Liên một bậc, chỉ là què một chân, động tác hơi chậm một chút, dẫn tới mất tiên cơ mấy bận,
để Vũ Trọng Liên thoát chết trong gang tấc.
Quan sát hết toàn bộ, Trầm Đãi Quân lạnh lùng cười một tiếng, tay kẹp ngân châm, lúc hai người đang đánh sục sôi hết sức, chỉ thấy ngón tay phất lên,
vệt sáng bạc xé gió bắn ra.
“Ối!” Một tiếng gào thê thảm phút chốc vang trời, đột nhiên Vũ Trọng Liên ngã quỵ, đau đớn lăn lộn không ngừng.
Hoa Diệu Điệp thấy vậy, lập tức căm phẫn kêu tốt lắm.
“Cẩu tặc ngươi dám đả thương sư huynh ta, đáng kiếp, phải để cho ngươi nếm mùi ngân châm của sư tỷ.”
“Quân
nhi, làm hay lắm!” Trầm Vân Sanh cao giọng khen, liền đó lại cười gằn
bước tới trước mặt kẻ đang lăn lộn kêu gào, lạnh lẽo nói: “Cẩu tặc
ngươi, tiêu dao sung sướng hơn hai mươi năm, hôm nay là ngày chết của
ngươi rồi!”
“Ha ha… hự…” Thở hồng hộc, Vũ Trọng Liên vừa cười vừa kêu đau nhưng miệng lưỡi một chút cũng không chịu yếu thế.
“Ỷ đông hiếp yếu, dùng ám khí đánh lén, các ngươi cũng chẳng quang minh chính đại đâu…”
“Quang
minh chính đại? Bằng vào ngươi?” Trầm Vân Sanh khinh bỉ cười lớn, thong
thả khom người xuống, năm ngón tay như que củi đột ngột siết cổ lão, mắt đỏ vằn, ác độc nói: “Nói cho ngươi biết, ngươi không xứng!”
“Ự… hự hự…” Giãy dụa cào kéo năm ngón tay trên cổ ra, ánh mắt Vũ Trọng Liên bắt đầu kinh khủng vì hô hấp không được mà đau đớn.
“Khó chịu lắm hả? Đau đớn lắm sao?” Giọng điệu ôn hòa nhưng đầy tàn nhẫn, Trầm Vân Sanh thích thú cười.
“Còn không bằng một phần vạn nỗi thống khổ khi ngươi đẩy ta xuống vực sâu, khiến ta khốn khổ trong sơn động hơn hai mươi năm…”
“Cha, sư đệ còn bị thương, đừng mất thời gian với lão nữa.” Trầm Đãi Quân thình
lình lên tiếng, ánh mắt trước giờ luôn hiền hậu dịu dàng giờ phút này
rét lạnh.
“À… Quân nhi của ta hối ta rồi!” Trầm Vân Sanh mỉm cười, nói khẽ.
“Xem ra là ta không đúng, không nên để lỡ giờ xuống suối vàng của ngươi…”
Vũ Trọng Liên trợn tròn mắt sợ hãi nhìn Trầm Vân Sanh cười mỉm, chỉ cảm thấy áp
lực từ năm ngón tay trên cổ họng càng lúc càng lớn… càng lúc càng lớn…
bất ngờ, rắc một tiếng giòn tan, cổ của lão đã quặt sang bên cạnh một
cách kì quái, đi xuống âm tào địa phủ báo danh.
“Ha ha
ha…” Trầm Vân Sanh điên cuồng cười lớn, bỏ tay ra, tuy thỏa tâm nguyện
nhiều năm nhưng nước mắt lại từ từ lăn dài xuống má.
“Vân Nương… cuối cùng ta cũng báo được thù… báo thù vì hai chúng ta rồi…”
Cùng sư
muội dốc sức đỡ Hoa Đan Phong đang hôn mê đến bên cạnh ông, mặt Trầm Đãi Quân lãnh đạm nhìn xác chết trên đất, ngẩng đầu nhìn cha, ánh mắt lạnh
giá tức thì trở nên dịu dàng.
“Cha, chúng ta đi thôi! Còn phải tìm chỗ điều trị vết thương cho sư đệ nữa!”
Trầm Vân Sanh gật đầu, quăng một miếng bạc lớn xuống quầy coi như bồi thường tổn thất cho quán, kế đó quay người chống gậy bước ra ngoài.
Một đoàn bốn người lúc đầu vui vẻ rời khỏi thành Hàng Châu, chưa tới nửa ngày lại tha một người bị thương nặng quay về.
Chuyện
duy nhất khiến mọi người cao hứng là, Vũ Trọng Liên – kẻ mọi người muốn
giết cho hả dạ rốt cuộc cũng mất mạng, không còn có thể uy hiếp bọn họ
được nữa.
Trong
phòng trọ khách sạn, ánh nến lung lay, một bệnh nhân bị thương nặng sắc
mặt tái nhợt nằm trên giường, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm chặt, thở dốc,
mỗi một lần hít vào thở ra, chân mày lại nhíu chặt lại, hình như có vẻ
đau đớn.
“Sư tỷ,
tỷ nói chừng nào sư huynh mới tỉnh lại đây?” Hoa Diệu