
a Đan Phong bị đánh nên tỉnh ra, hắn nhanh chóng liếc sư tỷ
một cái, thấy nàng muốn nói lại thôi, lòng không khỏi rung động, liền
lấy vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con muốn cưới sư tỷ! Đợi chuyện này xong
xuôi, chúng ta về Tử Vân Phong, con và sư tỷ sẽ thành thân trước mộ sư
phụ, để người trên trời cũng cao hứng.”
Coi như còn chưa ngu tới tột đỉnh!
Bực mình trừng mắt cái nữa, Trầm Vân Sanh mới miễn cưỡng gật đầu, coi như là đồng ý cọc hôn sự này.
“A sư
cha đồng ý rồi, sư huynh, sư tỷ, chúc mừng hai người!” Tuy là người cuối cùng biết chuyện của cả hai nhưng Hoa Diệu Điệp không để ý, vì nàng đã
giành là người đầu tiên chúc mừng rồi.
Trầm Đãi Quân thẹn thùng mỉm cười, mặt đỏ như lá phong, cực kỳ xinh đẹp.
Hoa Đan
Phong ưỡn ngực cười toe toét, lẳng lặng thò tay dưới bàn nằm bàn tay
mảnh mai của sư tỷ, làm nàng đưa mắt lườm hắn một cái nhưng không giãy
ra.
Trầm Vân Sanh tinh mắt, sao không biết động tác nho nhỏ này của hắn, chẳng qua
bây giờ đã xác định hôn ước của cả hai rồi, tuy ông nhìn sao cũng không
thuận mắt nhưng chỉ cần không quá đáng thì ông cũng mắt nhắm mắt mở cho
qua.
“Nói tới Tử Vân Phong, khi nào chúng ta trở về?” Hoa Diệu Điệp lấy tay chống cằm, không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Sao? Muội nhớ nhà rồi?” Trầm Đãi Quân mỉm cười dịu dàng hỏi ngược lại.
Lắc đầu
rồi lại gật, Hoa Diệu Điệp nói thẳng: “Nhớ thì nhớ, chẳng qua quan trọng nhất là về Tử Vân Phong sớm một ngày thì muội được uống rượu của hai
người sớm một ngày thôi!”
“Ba hoa!” Trầm Đãi Quân cười mắng, hai má phúng phính càng đỏ hồng.
“Ăn ngay nói thật, đâu có ba hoa hồi nào?” Hoa Diệu Điệp làm cái mặt quỷ chọc
cười, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó liền thở dài mất mát.
“Ôi… sau khi thành thân, sư huynh cũng sẽ sửa miệng gọi cha rồi, sau này chỉ có một mình muội kêu sư cha, cảm giác cô đơn ghê!”
Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy giống như mình bị gạt ra ngoài, không phải là một thành viên trong nhà nữa.
“Cái đó
có gì mà than vãn?” Thật tình nhìn không nổi nữa, Trầm Vân Sanh thưởng
cho nàng một cú gõ đầu thật mạnh, sau đó không được tự nhiên quay mặt
đi.
“Cùng lắm thì ngươi cũng kêu ta một tiếng cha là được!” Hả… nàng mới nghe thấy cái gì thế?
Không
tin nổi vào tai mình, Hoa Diệu Điệp ngơ ngác nhìn vẻ mặt cổ quái mất tự
nhiên của ông, sau đó từ từ toét miệng ra, hoan hô cười lớn ôm lấy cánh
tay ông, giành kêu một tiếng “cha” trước, cha cho phép nàng kêu bây giờ
chưa?
Tính
tình vặn vẹo lại nổi lên, Trầm Vân Sanh đang định trừng mắt mắng người,
ai ngờ Hoa Đan Phong cũng không chịu thua kém gào lên một tiếng kinh
thiên động địa “Cha!”, thua người không thua trận, lấy thanh thế giành
thắng lợi.
“Ngu
ngốc, Quân nhi còn chưa gả cho ngươi đâu! Ta cho ngươi kêu hồi nào hả?”
Một cây gậy lại đập tới, Trầm Vân Sanh ngoác miệng mắng.
Căn
phòng khó khăn lắm mới yên tĩnh được lại ầm ĩ náo loạn, Trầm Đãi Quân
nhìn ba người hết đánh lại mắng lại cười, khóe môi không khỏi cong lên,
lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp.
Ồ… đây là hạnh phúc đúng không? Cảm giác thật là tuyệt vời…
Ngoài
thành Hàng Châu, một quán ăn nhỏ kế bên con đường đất vàng, một đoàn bốn người gồm hai nam hai nữ đang ngồi bên trong dùng cơm nghỉ ngơi.
“Cha…” Thình lình một cái trừng mắt giận dữ ném tới, Hoa Đan Phong đành sờ mũi, không cam lòng sửa miệng.
“Sư cha, chúng ta đi lại bên ngoài đã nhiều ngày nay rồi nhưng không hề thấy Vũ
Trọng Liên có bất kỳ động tĩnh gì. Người nói liệu có phải bây giờ lão
biến thành chuột qua đường, sợ vừa xuất hiện là bị bắt đi lãnh thưởng
nên dứt khoát tìm nơi thâm sơn cùng cốc ẩn cư, thoát khoi giang hồ luôn
rồi không?”
Nếu là thế thật, muốn tìm Vũ Trọng Liên càng khó hơn.
Trầm Vân Sanh lắc đầu cười lạnh: “Ta hiểu tên cẩu tặc này. Hôm nay chuyện xấu
của hắn bị phơi bày, nhất định không cam lòng, cộng thêm hắn biết ngươi
tìm được kho tàng, học được bí kíp võ công, chắc hắng muốn giành lấy,
cho dù bây giờ không có động tĩnh, tất cũng trốn ở chỗ nào đó chờ dịp
hành động.
Trầm Đãi Quân nghe xong không nhịn được nhíu mày.
“Cha nói rất có khả năng lão sẽ ẩn nấp chung quanh chúng ta, quan sát mọi việc chờ cơ hội ra tay sao?”
“Không sai!” Trầm Vân Sanh hết sức tin tưởng.
“Ơ… vậy chúng ta có đi tới chỗ giấu kho báu nữa không?” Hoa Diệu Điệp vò đầu, do dự thắc mắc.
Gay go! Tuy nàng rất muốn đi xem kho báu nhưng nếu thật như sư cha nói, không phải Vũ Trọng Liên cũng sẽ đi theo sao?
“Đi chứ! Sao lại không đi?” Hoa Đan Phong cười khục khặc, trái lại hắn có cách nghĩ khác.
“Hay nhất là cẩu tặc đi theo chúng ta, nhất định có ngày lão không nhịn được, chúng ta sẽ chờ lão chạy tới!”
Câu này của hắn rất trúng ý Trầm Vân Sanh, hiếm khi thấy ông mỉm cười, gật đầu khen ngợi.
Hoa Đan
Phong chẳng mấy khi được sư cha tán đồng, vui vẻ nhe răng cười, đột
nhiên cảm thấy đồ ăn quán này đặc biệt thơm ngon, cúi đầu lùa thêm mấy
miếng.
Bốn
người đang cười nói huyên thuyên, vừa ăn vừa tán dóc những chuyện nhỏ
nhặt râu ria, một người đàn ông tướng mạo bình thường, mặt mày vàng ệch, có vẻ thư sinh phóng khoáng bước vào, gọi tiểu