Old school Swatch Watches
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.



“Ừ!” Khẽ gật đầu, Hoa Đan Phong nói nhỏ, “Ta làm sư tỷ đau lòng, khổ sở rất

nhiều năm nhỉ? Trước đây nàng không cùng thả diều với ta và sư muội, là

vì nàng chờ ta làm diều cho nàng đúng không?”

Chút tâm tư khó chịu trong dĩ vãng hôm nay lại bị nhìn thấy, Trầm Đãi Quân xấu

hổ đỏ mặt nhưng thấy dáng vẻ tự trách của hắn, lòng lại mềm nhũn, ngón

tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, thì thầm: “Đừng tự trách mình, đều là quá khứ cả rồi…”

“Nhưng…”

“Suỵt…” Ngón tay đặt nhẹ lên môi mỏng ấm áp, không cho hắn cơ hội nói “nhưng”.

“Bây giờ chàng còn nhớ làm diều tặng ta, lòng ta đã rất vui rồi.”

Sư tỷ

lúc nào cũng thế, bản thân buồn khổ bao lâu nhưng lại không nỡ để hắn tự trách nhất thời nửa khắc, dịu dàng săn sóc như thế, thật sự làm hắn xấu hổ.

Thấy vậy, Trầm Đãi Quân biết hắn đang tự giận mình, liền mím môi, cố ý chọc ghẹo.

“Làm cái mặt khổ qua cho ai coi đây? Không lẽ tối nay muốn ăn khổ qua xào thật hả?”

Vừa nói xong, bé con lập tức phản đối, gương mặt mũm mĩm nhăn lại một đống.

“Không ăn khổ qua! Tiểu Hoan nhi ghét khổ qua, không ăn, không ăn, không ăn, không ăn,…”

“Tiểu

quỷ kén ăn, ăn gì không do con quyết định.” Cười mắng, nhéo cái mũi nhỏ, cục cưng này làm người ta vừa đau vừa tiếc, vừa yêu vừa chiều.

Bất mãn hờn dỗi hứ một tiếng, bé con đột nhiên chuyển đề tài.

“Nương, cha mất bao lâu mới làm diều cho nương, nương còn giận nữa không?”

Hai cha

con này mới rồi nói cái gì, sao đột nhiên Tiểu Hoan nhi lại hỏi chuyện

đó? Trong lòng buồn cười, Trầm Đãi Quân thích thú liếc sư đệ kiêm phu

quân một cái, thấy hắn xấu hổ né tranh, đành quay sang trả lời con:

“Nương đã không giận cha nữa rồi.”

“Thật chứ?” Mặt nhỏ sáng lên, vui vẻ xác nhận lại.

“Không giả!” Gật đầu, phát hiện có người lặng lẽ vểnh tai lên, hai mẹ con nói gì cũng không bỏ sót một chữ.

“Vậy cha tặng nương con diều này, nương vui không?” Tiếp tục hỏi một cách nghiêm túc.

“Rất vui!” Trả lời cũng nghiêm túc như vậy, kì thật trong lòng rất muốn cười.

“Con diều này đẹp không?” Khăng khăng không bỏ qua, lại quăng ra một vấn đề khác.

“Đẹp!” Mỉm cười gật đầu.

“Thích không?” Nghiêm mặt, phi thường nghiêm túc.

“Thích!” Bị khuôn mặt nhỏ xíu cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh chọc cười sắp nhịn hết nổi rồi.

Chậc! Tiểu quỷ này bắt chước lại mấy câu hắn hỏi hồi nãy.

Quay đầu trừng tiểu quỷ trong lòng, Hoa Đan Phong vừa tức vừa buồn cười, chờ nghe tiếp coi nó muốn nói gì.

“Muốn không?” Vẻ mặt dụ dỗ y hệt cha nó.

“Cái này không phải là của nương rồi sao?” Cười hết mực dịu dàng, Trầm Đãi Quân thản nhiên cầm diều lên đi mất.

“Hơ?” Nháy mắt, quỷ kế không thực hiện được, bé con ngây ra tại chỗ.

Còn tên cha táng tận lương tâm nào đó thì cười như điên, cả nửa ngày cũng không dừng lại được.

“Nương…

nương… chờ con… nương chờ con với…” Nhanh chóng hoàn hồn, bé con tức tốc tuột khỏi vòng tay cha, sốt ruột đuổi theo, miệng không ngừng ầm ĩ mục

đích chân chính của mình.

“Con

diều là của nương, cho con mượn chơi trước đi mà! Nếu không… nếu không

chúng ta chơi chung cũng được… nương, được không… nương…”

Bị mấy

lời trẻ con thú vị chọc cho cười ha hả, Hoa Đan Phong tràn ngập vui vẻ

theo đuôi hai mẹ con, quyết định ra tay làm con diều “màu hồng, có bươm

bướm xinh đẹp” sớm một chút tặng cho con gái, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy

sư tỷ sẽ không đưa con diều của riêng nàng cho tiểu quỷ kia mượn chơi

đâu.