
nhị lấy một bát mì chay
rẻ nhất, chẳng bổ béo gì rồi rúc vào một góc vùi đầu ăn.
Lúc đầu, Trầm Vân Sanh vốn cảnh giác cao độ cũng từng liếc nhìn người nọ, phát
hiện đối phương quay lưng về phía bọn họ, vùi đầu ăn không để ý gì, ông
âm thầm tự giễu mình.
Thật là… đến một thư sinh nghèo mạt ông cũng không nhịn được quan sát, không phải ông quá đa nghi rồi chứ?
Ông nghĩ đến đó thì lắc đầu cười khổ, biết từ sau khi mình gặp nạn, tính tình
cũng thay đổi hẳn, rõ ràng đa nghi khó tin tưởng người khác nhưng ông
không cách nào điều chỉnh được bản thân.
“Cha, cha sao vậy?” Thấy ông đột nhiên hoảng hốt, không biết đang nghĩ gì, Trầm Đãi Quân có phần lo lắng.
“Không, không sao!” Trầm Vân Sanh hoàn hồn lại, lắc đầu, cũng dời sự chú ý trên người thư sinh nghèo mạt kia về.
Trầm Đãi Quân thấy vậy cũng không hỏi thêm, mỉm cười gắp thịt vào chén ông.
“Cha, ăn nhiều một chút, đừng để sư đệ, sư muội hai đứa tham ăn kia ăn hết sạch đồ ăn.”
Nàng nói làm Trầm Vân Sanh bật cười, còn Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp liên tiếp
phản đối, không muốn trên đầu treo hai chữ “tham ăn” khó nghe kia.
Trong
lúc đó, thư sinh kia đã ăn mì xong, loạng choạng đứng dậy đi ra. Lúc đi
ngang qua bàn họ, cả người đột nhiên mềm oặt đổ về phía Trầm Đãi Quân
làm nàng giật mình kêu khẽ, không nghĩ nhiều đưa tay định đẩy ra.
Nhưng Hoa Đan Phong ngồi kế bên nhanh hơn một bước, chắn trước người nàng không cho nam nhân khác đụng vào.
Nháy mắt khi Hoa Đan Phong vừa đỡ được đối phương, thư sinh vốn nhũn ra đột ngột phát ra một chưởng đánh vào ngực hắn.
Khoảng
cách giữa cả hai quá gần, thư sinh kia lại ra tay quá bất ngờ, mọi người căn bản không phản ứng kịp. Liền đó chỉ nghe một tiếng “bịch” nặng nề,
Hoa Đan Phong không mảy may phòng bị nháy mắt như diều đứt dây bay vọt
lên, tiếng rống giận cùng tiếng la hoảng cũng theo đó vang lên
“Sư đệ!”
“Sư huynh!”
“Cẩu tặc, đáng lý ta phải nhận ra ngươi từ đầu mới phải!”
Tập kích thành công, thư sinh nghèo mạt thình lình cười như điên, tay hất lên,
một cái mặt nạ da người xuất hiện, lộ ra gương mặt vốn có, hóa ra là Vũ
Trọng Liên!
“Ha ha
ha… Trầm Vân Sanh, ngươi không ngờ ta sẽ cải trang tập kích các ngươi
hả? Ngươi hại ta thân bại danh liệt, không có chỗ đứng trên giang hồ, ta không để cho ngươi dễ chịu đâu!” Mặt mũi vặn vẹo, cười như điên, lão
lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc.
“Ta vốn
định giết con gái ngươi trước mặt ngươi làm cho ngươi đau đớn cả đời,
đáng tiếc nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, phá hỏng chuyện
tốt của ta.”
“Cẩu
tặc! Ngươi phá hủy cả đời ta, hôm nay còn đánh lén hèn hạ, ta không tha
cho ngươi!” Hai mắt đỏ ngầu, Trầm Vân Sanh rống lên giận dữ, dù chống
gậy nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ, xông lên trước, xuất chiêu tàn nhẫn tấn công lão.
Nhất
thời, trong quán nhỏ, bóng chưởng ngợp trời, kình phong bốn phía, nháy
mắt bàn ghế đều bị đập nát, ngổn ngang, tiểu nhị hoảng hồn núp sau quầy
thu tiền, không ngừng niệm A di đà Phật.
Trầm Đãi Quân kinh hồn bạt vía bay đến bên cạnh Hoa Đan Phong đầu tiên, mắt đầy nước ôm hắn vào lòng.
Hoa Diệu Điệp nôn nóng sốt ruột xiay vòng vòng một bên.
“Sư, sư
tỷ… ta… ta không sao…” Gắng gượng mở mắt, Hoa Đan Phong không muốn nàng
lo lắng, còn định cười an ủi, ai ngờ vừa mở miệng lại ộc ra một búng
máu.
“Sư đệ,
đệ khoan nói đã!” Mắt lờ mờ nước, Trầm Đãi Quân hấp tấp bắt mạch cho
hắn. Nào dè không bắt còn đỡ, vừa đụng vào, mặt nàng lập tức tái nhợt
không còn chút máu, hơi lạnh xộc từ dưới lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, toàn thân run lẩy bẩy.
Sao lại
thế? Một chưởng này sao lại ác độc như vậy, không những xương sườn gãy
hai cây, còn vỡ nát nội tạng, xuất huyết trong không ngừng.
Gãy
xương chỉ là chuyện nhỏ, nối lại là được. Nhưng nội tạng bị vỡ lại là
tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, không cần nghi ngờ gì nữa mười người thì chết hết chín, dư lại một người cho dù được cứu sống chỉ sợ cũng không
cách nào lành hẳn.
Trầm Đãi Quân càng nghĩ càng tái mặt, cánh tay ôm hắn cũng run run; Hoa Diệu
Điệp đứng bên thấy vẻ mặt nàng không ổn, lòng trầm xuống, nhịn không nổi khóc òa lên.
“Sư tỷ,
sư huynh sẽ không sao chứ? Huynh ấy sẽ khỏe lại, đúng không?” Tuy nói
thế nhưng lòng lại rất sợ, dẫu sao nàng cũng chưa từng thấy sư tỷ giỏi y thuật lại có vẻ mặt khổ sở như thế bao giờ.
Môi run rẩy, Trầm Đãi Quân lắc đầu không nói nhưng nước mắt đã lăn xuống, nàng không nắm chắc có thể cứu được sư đệ không.
“Sư muội ngốc… đương nhiên ta… đương nhiên không sao…” Dường như chưa từng thấy
vẻ mặt khủng hoảng, tuyệt vọng của hai người, Hoa Đan Phong vừa cười vừa nôn ra máu.
Tóm chặt lấy tay áo nàng, hắn nói ngắt quãng: “Sư tỷ, ta… ta sẽ… khỏe lại… đừng… đừng sợ…”
“Đúng…
đúng… đệ sẽ khỏe lên…” Nàng không ngừng gật đầu, nhưng nước mắt lại theo cử động của nàng không ngừng rơi xuống như trân châu đứt dây, tí tách
nhỏ trên mặt hắn.
“Sư tỷ… tỷ… tỷ khóc sao…” Sặc ra một búng máu, Hoa Đan Phong càng nói càng yếu dần.
“Không, không có… là rượu nhạt không cẩn thận văng trúng…” Nàng nghẹn ngào gượng cười, “Đệ yên tâm, sư tỷ sẽ chữa cho