
dặm xa xôi chạy tới Vũ gia trang, cùng mọi
người gặp mặt, không ngờ nói có mấy câu đã vội vội vàng vàng dỗ dành cha phát chứng điên cuồng đi ngủ, nên không có thời gian nói chuyện tìm
được kho báu cho ông.
Nàng vừa nói xong, Trầm Vân Sanh không nhịn được vui sướng cười to, liên tục nói tốt, ngay cả Hoa Diệu Điệp xưa nay lơ đễnh cũng nhận ra được ý tứ nàng
trong đó, vui vẻ vỗ tay ào ào.
Dáng vẻ
ba người vui vẻ một cách khó hiểu làm hai cha con Ứng Vô Xá, Ứng Cô Hồng liếc mắt, có điều cũng chỉ liếc một cái vì thấy lạ rồi thôi, lại đem
lực chú ý dời về lôi đài đánh đến sục sôi ngất trời.
Trên
đài, mấy lần thế công của Vũ Trọng Liên đều bị hóa giải một cách khéo
léo, thậm chí còn phải thu kiếm về tự cứu, trong lòng kinh hoảng cùng
cực. Có mấy lần còn bị Hoa Đan Phong dùng kiếm pháp mạnh mẽ kì lạ, hoa
lệ mà đầy sát ý đánh cho đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bản thân lo không
xong, lòi ra hết vẻ nhếch nhác thảm hại. Mọi người dưới đài trợn mắt há
mồm, không tin nổi Vũ Trọng Tài nổi danh giang hồ đã lâu lại bị thiếu
niên trẻ tuổi đánh đến khó coi như vậy.
Mắt thấy tình thế bất lợi quá rõ, Vũ Trọng Liên nghiến răng, được ăn cả ngã về
không bỏ ngỏ phòng vệ, khí thế như sấm sét tấn công thẳng vào ngực Hoa
Đan Phong, ai ngờ chỉ nghe một tiếng “keng” giòn giã, thanh kiếm đen lão không coi vào đâu chỉ thẳng giữa hai chân mày mà bảo kiếm trong tay lão đã gãy thành hai đoạn.
Kết quả như thế làm mọi người dưới đài hoan hô không ngớt, càng thêm kinh ngạc, ca tụng Hoa Đan Phong không thôi.
“Vũ mỗ
thua rồi!” Mặt mày Vũ Trọng Liên xám ngoét, vất kiếm gãy đi, cho dù ngực phập phồng dậy sóng nhưng vẫn miễn cưỡng cười như cũ: “Tài nghệ Hoa
công tử cao cường, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên.”
“Nói hay lắm!” Mỉm cười, mũi kiếm vẫn chỉ thẳng nơi ấn đường của Vũ Trọng Liên,
tựa hồ không vì đối phương nhận thua mà tính thu kiếm về.
Vũ Trọng Liên cau mày, sầm mặt.
“Vũ mỗ đã nhận thua rồi, Hoa công tử làm vậy là có ý gì?”
“Ồ xin
lỗi, xin lỗi!” Miệng Hoa Đan Phong nói xin lỗi nhưng mặt thì chẳng có
chút thành ý nào, thậm chí còn cười hì hì nói: “Chỉ là định nói khó có
dịp đánh bại Vũ trang chủ nổi danh giang hồ, muốn hưởng thụ… thời khắc
thắng lợi thêm chút thôi!”
Vừa nói vừa không tình nguyện rút kiếm về, tựa hồ rất tiếc rẻ.
Cử chỉ
lời lẽ như thế, rõ ràng là đang miệt thị người. Mặt Vũ Trọng Liên lập
tức biến sắc, hết sức khó xử nhưng là bại tướng dưới tay đối phương, lão cũng không nói được lời nào hay ho, đành nuốt cục tức xuống bụng, quay
người định xuống lôi đài, ai ngờ.
“Khoan đã!” Hoa Đan Phong uể oải lên tiếng, không tính bỏ qua cho lão.
“Hoa công tử còn muốn chỉ bảo gì nữa?” Cảm thấy bị làm nhục, mặt Vũ Trọng Liên đương nhiên khó coi.
“Không
có gì, chỉ muốn nói…” Hắn nhún nhún vai, chớp mắt cười: “Không lẽ Vũ
trang chủ không muốn biết mình bị bại bởi kiếm pháp gì sao?”
Hề hề,
hắn cũng không ngờ Tàn Nguyệt kiếm pháp này lợi hại như vậy, nếu không
phải hắn chưa luyện thành, dễ gì để cẩu tặc kéo dài chừng ấy thời gian.
Tức
thời, thần sắc Vũ Trọng Liên biến hóa khó dò. Một mặt, quả thật lão rất
hiếu kì, khát vọng mãnh liệt với loại kiếm pháp quỷ dị chưa từng thấy
bao giờ này. Một mặt, lão lại thấy nếu hỏi thật, không phải là tự hạ
thấp bản thân, làm người ta chê cười sao.
May mà Hoa Đan Phong cũng không làm khó lão, tự hỏi tự đáp.
“Vũ
trang chủ có biết vị võ lâm minh chủ nổi tiếng hai trăm năm trước lưu
lại võ công gì trong bản đồ bảo tàng không? Đúng thế! Lão đoán đúng rồi, chính là pho Tàn Nguyệt kiếm pháp này đó.
Mọi
người dưới đài nghe câu này đồng loạt rộ lên, người nào người nấy vừa
kinh ngạc vừa sợ. Dù sao đây cũng là một truyền kỳ rất nhiều người biết, có điều bao nhiêu năm nay không người nào biết được bản đồ bảo tàng rơi vào tay ai, đương nhiên cũng không có ai tìm được kho báu và tuyệt học
mà vị minh chủ này lưu lại.
Song hôm nay, lại có người nói mình tập được Tàn Nguyệt kiếm pháp, tự nhiên dẫn tới một trận bùng nổ.
Vũ Trọng Liên nghe xong, con ngươi đột ngột co rút, mặt lúc trắng lúc đỏ rồi
xanh lè, hình như kinh hoàng gì đó, cả nửa ngày cũng không nói được
tiếng nào.
Thấy vậy, Hoa Đan Phong giả vờ bừng tỉnh.
“Ối
chao! Lão muốn hỏi ta học được pho kiếm pháp này từ đâu sao? Xem ta hồ
đồ quá, nói tào lao một đống mà lại quên giới thiệu chính chủ lên sân
khấu rồi!”
Gõ đầu tự trách một chút, hắn quay đầu cao giọng kêu: “Sư cha, người nên xuất hiện rồi!”
Nháy
mắt, theo hướng nhìn của Hoa Đan Phong, tầm mắt của mọi người chuyển đến người đàn ông què đội nón trúc trắng, che giấu khuôn mặt thật.
Mà người nọ sau khi được bảo chủ Hắc Phong Bảo vỗ vai, lại được còn gái đỡ, chậm rãi đi lên đài.
“Thằng ngốc, mi lắm lời với tên cẩu tặc này quá rồi!” Vừa lên đài, Trầm Vân Sanh liền hung tợn mắng hết cả hai người một lượt.
Đã quen
bị mắng ngu ngốc, Hoa Đan Phong chỉ làm cái mặt quỷ, giả bộ đau lòng
chạy về cạnh sư tỷ tìm an ủi, chọc cho Trầm Đãi Quân cười không dứt.
Ngược lại Vũ Trọng Liên biến sắc, làm sao cũng không thể để bản thân vô duyên vô cớ bị làm nhục t