
rước mặt mọi người.
“Vị bằng hữu này, Vũ mỗ tự nhận không đắc tội ngươi khi nào. Ngươi vô cớ nhục mạ là có ý gì?”
“Bằng
hữu?” Đột nhiên Trầm Vân Sanh khàn khàn cười lớn, kế đó rống lên dữ tợn: “Ta không có vinh hạnh làm bằng hữu với tên cẩu tặc ngươi.”
“Đủ
rồi!” Không muốn bị chửi cẩu tặc lần nữa, Vũ Trọng Liên lạnh mặt, trầm
giọng: “Vũ mỗ tôn trọng ngươi là khách, lấy lễ đối đãi nhưng không có
nghĩa Vũ mỗ sợ ngươi, nếu ngươi nói năng dơ bẩn lần nữa, đừng trách ta
không khách sáo.”
“Chà?
Không khách sáo rồi sao?” Cười lạnh một tiếng, Trầm Vân Sanh mỉa mai:
“Chẳng lẽ ngươi còn có thể bỏ thuốc lần nữa, đợi công lực của ta mất đi
thì tặng ta một chưởng rớt xuống vực?”
Trong khoảnh khắc hai mắt Vũ Trọng Liên trợn tròn, mặt không còn chút máu nhìn ông trừng trừng, đầy hoảng hốt.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”
Trầm Vân Sanh khàn giọng cười lớn lần nữa, thong thả tháo nón trúc xuống, lộ ra
khuôn mặt gầy trơ xương nhưng vẫn còn mấy phần tuấn dật.
“Cẩu
tặc, ngươi nhìn rõ rồi chứ? Năm đó, vì đoạt bản đồ kho tàng, ngươi thừa
dịp bỏ thuốc lại đánh ta rớt xuống vực. Song Trầm Vân Sanh ta mệnh chưa
dứt, chịu khổ hơn hai mươi năm để tới lấy mạng chó nhà ngươi!”
Chuyển biến bất ngờ như thế làm mọi người có mặt đương trường nhìn mà choáng váng!
Ba chữ
Trầm Vân Sanh vừa phát ra, rất nhiều người xuất đạo đã nhiều năm từng
gặp qua Trầm Vân Sanh đều tới tấp cẩn thận quan sát người đàn ông gầy
còm què quặt này. Tuy nói đã là trí nhớ hơn hai mươi năm trước, nhưng
nhìn một cái, quả thật phát hiện khuôn mặt ông ta và trong trí nhớ có
mấy phần giống nhau…
Không, nên nói là cùng một người!
Trời ạ!
Trầm Vân Sanh, một trong tứ đại công tử năm xưa, mất tích hơn hai mươi
năm lại xuất hiện, còn tố giác tin tức kinh người như thế, lập tức hình
tượng nhiệt tình chân thực, ưa làm việc thiện của Vũ Trọng Liên hoàn
toàn bị lật đổ.
Nhất
thời, mọi người chụm đầu rỉ tai, thì thầm bàn tán, ánh mắt nhìn Vũ Trọng Liên vốn dĩ kính nể bội phục từ từ chuyển sang thóa mạ, khinh bỉ, đồng
thời nghi ngờ, hơn hai mươi năm trước lão đã làm ra chuyện hãm hại bằng
hữu xấu xa như vậy, mấy năm nay có lẽ còn làm ra nhiều việc ghê tởm hơn
mà không ai biết.
Thấy vẻ
mặt mọi người thay đổi, trong lòng Vũ Trọng Liên không khỏi hoảng hốt,
rất sợ bị mọi người chửi bới, trở thành kẻ địch của cả võ lâm, không
đứng vững được trên giang hồ nữa, lão vội vàng cười gượng: “Vân Sinh,
năm đó ta và huynh qua lại thân thiết, sao ta có thể đối xử với huynh
như thế? Trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đây…”
“Câm mồm!” Cả người Trầm Vân Sanh run rẩy, mặt mũi vặn vẹo, căm giận mắng chửi.
“Tên cẩu tặc ngươi, không có tư cách gọi tên ta! Hôm nay ta tới đây để lấy mạng chó nhà ngươi, giải mối hận trong lòng ta!”
Dứt lời, cây gậy trong tay ông vung lên mạnh mẽ, thân hình nhanh như chớp giật
phi tới chỗ lão, một chưởng như sấm sét ập tới chỗ yếu hại trước ngực Vũ Trọng Liên.
Nhưng Vũ Trọng Liên sớm đã đề phòng, mạo hiểm né tránh, nháy mắt quét xuống dưới chân Trầm Vân Sanh, ông không đứng vững buộc phải lùi lại mấy bước.
Mà Vũ Trọng Liên chớp thời cơ, lập tức nhằm chỗ ít người nhất chạy thục mạng.
Ngay lúc đó, đột nhiên một món ám khí từ phía sau ập tới, ý đồ buộc Vũ Trọng
Liên dừng lại, có điều lão cắn răng hi sinh một cánh tay cứng rắn đỡ ám
khí, dưới chân không hề ngừng lại chạy đi, chớp mắt đã biến mất tăm hơi.
“Cha! Cha không sao chứ?” Trầm Đãi Quân vội vàng chạy lên đỡ cha, lo lắng hỏi.
“Không sao!” Trầm Vân Sanh lắc đầu, lòng phẫn hận không thôi.
Đáng giận! Nếu không phải chân ông què, làm gì để cẩu tặc chạy dễ như vậy!”
“Cẩu tặc này đúng là không biết nhục, khi dễ sư cha chân không thuận lợi. Lần
sau gặp lão, ta đánh cho chân lão gãy luôn, xem lão còn chạy được nữa
không!” Hoa Đan Phong giận dữ chửi, bất bình thay cho sư cha.
Ứng Vô Xá tức tốc nhảy lên lôi đài, đến trước mặt ba người, giọng ảo não.
“Sư đệ, ta sơ ý quá! Tuy làm một tay cẩu tặc bị thương nhưng vẫn để hắn chạy thoát.”
“Sư
huynh, không thể trách huynh được, là do cẩu tặc quá nham hiểm gian
xảo.” Trầm Vân Sanh nghiến răng căm hận: “Nói chung đã vạch trần hành vi xấu xa của cẩu tặc trước mặt mọi người, tất hắn không thể có chỗ đứng
trên giang hồ, sau này muốn bắt hắn cũng không khó.”
“Đương
nhiên rồi!” Ứng Vô Xá gục gặc tán thành, quay người cao giọng tuyên bố
với mọi người dưới đài đang bàn tán xôn xao, “Các vị, cẩu tặc Vũ Trọng
Liên người người đều có quyền trừng phạt. Sau này bất luận là ai bắt
được hoặc giết được hắn, chỉ cần mang đến trước mặt ta, Hắc Phong Bảo ta đều tôn làm thượng khách, còn thưởng vạn lượng hoàng kim cảm tạ.
Đây rõ
ràng là treo giải giết người, cái gọi là trọng thưởng không cần thiết
phải là dũng sĩ, huống chi kẻ bị truy sát còn khiến người ta khinh bỉ
mắng chửi như thế. Nhất thời nửa khắc mọi người cùng chung kẻ địch, sôi
nổi lên tiếng hưởng ứng. Xem ra sau này chỉ e Vũ Trọng Liên sẽ biến
thành chuột chạy qua đường, bị người người đánh chửi.
Kế hoạch lần này thành công được một nửa. Tuy không hài lòng lắm nhưng cũng miễn