
cưỡng chấp nhận được. Đoàn người Trầm Vân Sanh đang định bỏ đi, lại có
người lắm mồm lên tiếng,
“Lần này nên tính ai giành được chức vị minh chủ đây?”
“Hẳn là Hoa thiếu hiệp rồi! Quả thật hắn đã thắng Vũ Trọng Liên…”
“Đích thực là Hoa thiếu hiệp, với lại cậu ấy còn tập được tuyệt học của minh chủ hai trăm năm trước, cũng coi như là thừa kế…”
“Chính xác! Chính xác! Nói không sai…”
Mọi
người ồ ạt tỏ vẻ tán thành, không hẹn mà cùng nhìn Hoa Đan Phong chòng
chọc, nhìn tới nỗi lông tơ trên người hắn dựng hết lên, đổ mồ hôi lạnh.
“Làm, làm sao? Ta chỉ giúp sư cha dạy dỗ cẩu tặc kia thôi, minh chủ võ lâm gì đó, ta không làm đâu!”
Mặt hắn kinh khủng, lắc đầu cật lực.
Cho xin đi! Tuổi hắn còn trẻ, thời kỳ đẹp nhất phải dành để nói chuyện yêu đương với sư tỷ, làm minh chủ cái gì?
Đầu óc có hư đâu!
“Nhắc
đến mới nói, Hoa thiếu hiệp của chúng ta quả thật đáng mặt làm minh chủ
võ lâm, không sai nha!” Ứng Cô Hồng châm chọc cười mỉa, làm mẫu hoàn mỹ
cho cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng.
“Ngươi không nói, không có ai bảo ngươi câm đâu!” Hoa Đan Phong thở hồng hộc tức giận mắng, muốn hắn câm miệng lại.
“Cái
nghề minh chủ võ lâm này nghe nói việc nhiều tiền ít, cách xa gia đình,
không nên chọn đâu!” Hoa Diệu Điệp rung đùi đắc ý bình luận, làm nghề
này thật đúng là ăn mệt mà.
“Sư huynh, huynh nghĩ cho kỹ, ngàn vạn lần đừng đi sai đường, lầm lỡ tiền đồ.”
Hoa Đan
Phong bị hai người một đáp một xướng,không chủ định nhưng lại mười phần
ăn ý chọc tức thiếu điều phun lệ, bi phẫn rống lên, “Ai nói ta muốn làm
minh chủ hả? Sư tỷ, tỷ xem bọn họ chỉ biết ăn hiếp ta!” Chùi nước mắt,
trực tiếp tìm sư tỷ an ủi.
Ráng
nhịn cười, Trầm Đãi Quân vỗ về hắn an ủi, lại quay sang nói với mọi
người: “Các vị tiền bối, sư đệ ta còn nhỏ, cho dù võ công tạm ổn nhưng
xử sự, làm người vẫn trẻ con như cũ, sao có thể gánh vác được trách
nhiệm của minh chủ? Cao thủ giang hồ nhiều như mây trôi, nhân tài đông
đúc, sư đệ ta làm sao sánh bằng? Ta muốn nói, không bằng mời các vị chọn ra một người có tài có đức, có thể đảm nhận trọng trách, hoặc là xem
như chuyện này chưa hề xảy ra, không có minh chủ, mọi người cũng vẫn như vậy, không phải sao?” Nói xong, nàng cũng không đếm xỉa phản ứng của
mọi người, đỡ cha, kéo sư muội, thuận tiện đưa mắt ra hiệu cho sư đệ,
dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đoàn người thản nhiên thong dong
rời khỏi Vũ gia trang.
Đến khi bọn họ biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, tiếng bàn tán ầm ĩ lại vang lên sôi động.
Chắc hẳn không lâu sau, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ truyền khắp
võ lâm, thành tin tức người người bàn luận sôi nổi trong lúc trà dư tửu
hậu.
Mấy ngày sau, trong căn phòng dưới hiên một khách sạn lớn nhất trong thành, mấy
người mà giang hồ đàm luận hăng say vài ngày nay tề tựu lại một chỗ,
hình như đang lưu luyến nói lời từ biệt.
“Sư đệ,
không theo ta về Hắc Phong Bảo thật sao?” Không biết Ứng Vô Xá đã hỏi
lần thứ mấy rồi, cho dù câu trả lời vẫn chỉ có một mà còn không chịu từ
bỏ.
Trầm Vân Sanh lắc đầu đáp khẽ: “Sư huynh, đệ biết huynh lo lắng cho đệ nhưng nếu chưa tận mắt thấy cẩu tặc chịu ác báo, đệ không bỏ qua được.”
Đến giờ
hành tung của cẩu tặc vẫn mù mịt như cũ, ông không cam lòng để lão trốn
thoát như vậy, nhất định phải ép lão hiện thân, báo thù rửa hận.
Ứng Vô
Xá cũng muốn theo ông đi bắt người, khổ nỗi công việc trong bảo quá
nhiều, ông thật sự không ở thêm được, cuối cùng đành âm thầm thở dài.
“Đã như
vậy, đệ phải tự bảo trọng, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ thông báo ta bất
cứ lúc nào, ta cũng sẽ sai thủ hạ tận lực thăm dò tông tích của cẩu
tặc.”
“Cám ơn sư huynh!” Trầm Vân Sanh mỉm cười, bây giờ trên đời này, ngoài con gái ra, ông tin tưởng nhất cũng chỉ có ông ấy.
Ứng Vô
Xá gật đầu, đưa một tấm lệnh bài màu đen chỉ có một chữ Phong cho Trầm
Đãi Quân, nghiêm túc dặn dò: “Có chuyện thì cầm lệnh bài này đến phân
đường gần nhất của Hắc Phong Bảo, bọn chúng sẽ truyền tin cho ta bằng
tốc độ nhanh nhất.”
“Cám ơn sư bá!” Trầm Đãi Quân hết sức cảm ơn, thận trọng cất lệnh bài đi.
Cũng không nói thêm nhiều lời, Ứng Vô Xá khẽ gật đầu chào mọi người xong liền dẫn Ứng Cô Hồng đi.
Đưa mắt
nhìn hai người rời đi, bốn người trong phòng bàn bạc một hồi song thủy
chung không nghĩ ra được biện pháp gì để ép Vũ Trọng Liên lộ mặt, cuối
cùng Hoa Diệu Điệp kêu lên ầm ĩ.
“Được
rồi, đừng nghĩ nữa! Không biết cẩu tặc trốn trong cái ổ chuột nào. Lão
không tự chui đầu ra chúng ta cũng không có biện pháp. Không bằng nên
làm gì thì cứ làm, nói không chừng tên cẩu tặc kia oán hận trong lòng,
chúng ta đi tới đi lui khắp nơi, lão không nhịn được sẽ ló ra tìm chúng
ta báo thù cũng nên!”
Trầm Vân Sanh nghe xong trừng nàng một cái trước, lần đầu tiên gật đầu tán thành.
“Hiếm khi thấy tiểu nha đầu nói trúng trọng điểm.”
Hoa Diệu Điệp không ngờ sẽ được khen, tức thì vui không kể xiết, chọc cho Trầm Vân Sanh bốc lên lại trừng nàng cái nữa, sau đó
“Ta
không lên tiếng tưởng ta mù rồi chắc? Bỏ tay ra cho ta!” Thình lình ông
rống lên, một chưởng ác ôn vỗ xuốn