
i vọng vào, trong phòng, Trầm Vân Sanh nửa nằm trên giường hừ hừ
khinh bỉ, không vui chút nào.
“Sư đệ
muội là cô nhi bị bỏ rơi từ nhỏ, nương thấy không nhẫn tâm nên nhận bọn
họ về nuôi.” Cúi đầu kéo chăn đắp cho cha, Trầm Đãi Quân nhỏ nhẹ đáp.
“Cha, sư đệ, sư muội tính tình ngây thơ đơn thuần. Nói chuyện, làm việc có lúc
không nhìn trước ngó sau. Nếu vì thế mà đắc tội với cha, cha đừng so đo
với bọn họ nhé.”
Hừ khẽ một tiếng, Trầm Vân Sanh nửa châm chọc nửa tức giận, lờ mờ mang theo vị chua nhàn nhạt.
“Xem ra con đối với bọn chúng rất tốt, mở miệng ra là nói tốt cho chúng, nhỉ?”
Cha đây là… ghen tị à?
Ráng đè
nén tiếng cười thiếu chút nữa thì thoát ra khỏi miệng, Trầm Đãi Quân
thân mật áp má lên lòng bàn tay gầy đét, khô queo của cha, mãi đến khi
sắc giận trên mặt ông nhạt dần, trong mắt toát ra nét nhu hòa, nàng mới
nũng nịu dỗ: “Bọn họ là sư đệ, sư muội của con, cùng con lớn lên từ nhỏ, nương đối đãi với bọn họ như con đẻ, giống như người nhà thật sự, con
không tốt với bọn họ thì tốt với ai?”
Ngừng lại một chút, nàng vội vàng bổ sung, “Đương nhiên, đối với cha tốt hơn là với sư đệ muội rồi.”
Tuy biết nàng lời ngon tiếng ngọt, có ý lấy lòng, thân là cha Trầm Vân Sanh vẫn
rất ưng bụng, sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút, bất quá vẫn hừ hừ như
cũ: “Con tốt với người ta, người ta đối với con tốt chắc? Phải biết lòng người cách một lớp da, đừng quá dễ dàng tin tưởng, để người ta có cơ
hội hại mình.” Ông phải dùng hơn hai mươi năm đau khổ để đổi lấy lĩnh
hội sâu sắc này.
Vẻ mặt hơi sựng lại, Trầm Đãi Quân giả bộ không hiểu, gượng cười.
“Cha, người nói gì thế?”
Ánh mắt
sắc bén giống như nhìn thấu lòng người ngó chằm chằm vào nàng, không để
nàng trốn tránh, mãi đến khi mặt nàng tái đi mới rũ mắt xuống, lúc này
Trầm Vân Sanh lấy giọng điệu nghiêm khắc, chậm rãi mở miệng, “Quân nhi,
bất luận là có lòng hay vô ý, nếu hai kẻ đần độn kia không tổn thương
con, vì sao mấy ngày nay con chưa từng nhắc đến chúng với cha?”
Nếu đã
là sư đệ muội cùng nhau lớn lên, giống như người nhà, có lsy nào lại
không nhắc đến? Nhưng nàng một câu nửa chữ cũng không nói, cái này chứng tỏ có vấn đề.
Gương
mặt tươi cười cứng đờ, nàng tái mặt im lặng hồi lâu, cuối cùng cất giọng nghèn nghẹn, “Cha, không phải như cha nghĩ đâu! Sư đệ muội rất tốt, là
con… là vấn đề của con…”
Nàng
không chịu nói chi tiết, Trầm Vân Sanh cũng không ép hỏi, chỉ lạnh lùng
hừ một tiếng, nói giọng ngang như cua: “Mặc kệ là vấn đề gì, dù sao thì
cũng là do hai đứa ngốc kia sai, Quân nhi của cha tuyệt đối không sai!”
Cái này đúng là tiêu chuẩn con nhà mình có bị chốc đầu thì vẫn tốt nhất!
Cảm nhận được cha cưng chiều, bảo vệ không kể đạo lý, Trầm Đãi Quân cảm thấy ấm
áp dị thường, ngoan ngoãn áp đầu dựa lên vai cha.
“Cha, cha chiều con gái, không phân biệt trắng đen như vậy không tốt, con sẽ bị cha chiều hư mất thôi.”
“Chiều hư thì đã sao?” Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của con, mặt Trầm Vân Sanh ngược lại tỏ vẻ khí thế hùng hôn.
“Con gái của Trầm Vân Sanh ta sinh ra để chiều hư!”
Trầm Đãi Quân cảm động ứa nước mắt, mỉm cười.
Ô… hóa ra… hóa ra đây là cảm giác được cha cưng chiều, thương tiếc đây…
“Á á á, rốt cuộc sư tỷ nhảy ra một ông cha lúc nào hả…”
“A a a, muội hỏi ta, sao ta biết chứ…”
Trong căn phòng xinh xắn trong nhà
trúc, hai nam nữ trẻ tuổi la quang quác, hoàn toàn bị tin tức kinh người kia làm cho đầu váng mắt hoa, trong óc trống rỗng, tay chân lúng túng
đi vòng vòng quanh cái bàn, có mấy lần còn đụng vào đối phương, nhìn
nhau một cái lại tiếp tục vừa đi vòng vòng vừa la, bộ dáng cực kỳ buồn
cười.
Đang lúc hai người đi vòng vòng kêu mèo khóc quỷ, đột ngột Hoa Diệu Điệp sực nghĩ ra điều gì đó liền dừng lại, nghiêm túc hỏi:
“Sư huynh, chúng ta phải kêu cha sư tỷ như thế nào?”
“Ớ…” Ngây ngốc vì bị hỏi bất ngờ, Hoa Đan Phong ngừng chân nghĩ ngợi. Từ nhỏ đến lớn đều sống trên Tử Vân
Phong, tiếp xúc không nhiều người, quan hệ giao thiệp rất đơn thuần, đối với cách xưng hô hoàn toàn không thành thục, vò đầu bứt tóc cả nửa
ngày, cuối cùng rì rì cho ra đáp án.
“Sư cha đi…”
Hắn nghĩ, nếu sư phụ là nam thì phu
nhân đều xưng là sư mẫu. Vậy đổi lại, phu quân của sư phụ, cha của sư
tỷ, bọn hắn hẳn là nên gọi sư cha mới đúng.
Với lại, giờ kêu sư cha, chừng sau có thể… có thể trực tiếp vứt chữ “sư” đi, gọi thẳng “cha” rồi.
Nghĩ đến đấy, mặt Hoa Đan Phong đột ngột đỏ bừng, càng nghĩ càng cảm thấy cách xưng hô “sư cha” này hay cực kỳ.
Sư cha? Có cách gọi này sao?
Hoa Diệu Điệp có chút nghi ngờ, cứ
cảm thấy quái quái nhưng nhất thời không nghĩ ra đến tột cùng là quái ở
chỗ nào, liếc mắt lại thấy mặt sư huynh đỏ một cách lạ lùng, còn cười
ngu ngơ, lòng tràn đầy nghi hoặc, đang định hỏi hắn làm gì mà cười ngu
ngốc như thế lại nghe “cạch” một tiếng khe khẽ, cửa phòng sư phụ bị
người ta nhẹ nhàng đẩy ra, người bọn họ chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng
xuất hiện.
“Sư tỷ!” Trăm miệng một lời vui vẻ gọi, hai người nhào lên đón.
Sớm đã đoán được chắc chắn cả hai sẽ
chờ mình trong phòng, Trầm Đãi Quân không cảm thấ