
ngươi và cẩu tặc như nguyện đâu… ha ha ha…”
Thấy ông ta đột nhiên điên điên khùng khùng nhìn trời mắng bậy một trận, hai sư
huynh muội ai kia nhất thời không khỏi ngu ngơ, hai mặt nhìn nhau có tới nửa ngày, cuối cùng không nhịn được kề tai nhau thì thầm.
“Sư huynh, hóa ra là đồ điên…” Hạ giọng, Hoa Diệu Điệp có chút thông cảm.
“Chẳng
những điên còn què nữa…” Cẩn thận chú ý hai chân tàn phế gãy gập của nam nhân, vẻ mặt Hoa Đan Phong cũng có chút thương tiếc.
Chà… đã điên còn què, đúng là đáng thương. Có điều đáng thương thì đáng thương, cũng không thể chiếm nhà người ta được!
Đang lúc hai sư huynh muội thì thào khe khẽ, tiếng mắng chửi nghiến răng nghiến
lợi đột nhiên đình chỉ, một đôi mắt sáng quắc điên cuồng, sắc bén như
muốn đem người ta ra mà lăng trì hung hăng nhìn chằm chặp hai người.
“Nói!” Vặn vẹo quát lớn, Trầm Vân Sanh hệt như dã thú hung ác tùy thời muốn moi tim mổ bụng, xé nát thân thể người ta ra.
“Có phải cẩu tặc phái các ngươi tới không?”
Bị tiếng quát hung tợn bất thình lình kia hù cho nhảy dựng lên, Hoa Diệu Điệp ngơ ngác hỏi lại: “Cẩu tặc gì hả?”
“Ai mà biết được!” Nhún nhún vai, đầu Hoa Đan Phong cũng toàn là sương mù.
Sớm đã
nhận định hai người là do cẩu tặc hại mình phái tới, Trầm Vân Sanh ngửa
đầu điên cuồng cười lớn, “Ha ha ha… không thừa nhận cũng không được, các ngươi đã tự nguyện làm tay sai cho tên cẩu tặc kia, hôm nay ta không để cho các ngươi đi!”
Nói chưa dứt, hai tay ông vỗ xuống giường trúc một cái, cả người đang xếp bằng
nháy mắt vọt lên, tập kích Hoa Đan Phong như sét đánh không kịp bưng
tai, khí thế sấm vang chớp giật, không chút lưu tình.
Ngàn vạn lần không ngờ đối phương đột nhiên làm loạn, còn ra sát chiêu ác độc
như thế, Hoa Đan Phong vội vàng né tránh nhưng không kịp, đành nhấc
chưởng nghênh đón. Kế đó một tiếng “bình” nặng nề vang lên, hắn bị
chưởng lực mạnh mẽ đẩy lùi, liên tục thối lui bốn năm bước mới đứng vững lại được, mà đối phương cũng đã mượn lực trở về ngồi lại trên giường.
“Sư huynh, huynh có sao không?” Vội vã chạy tới bên cạnh hắn, Hoa Diệu Điệp sốt ruột hỏi han.
Bị nội
lực hùng hậu đè ép, ngực Hoa Đan Phong đau đớn khó thở. Sợ sư muội lo
lắng, hắn lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi, lại nghi ngờ không thôi.
Nên biết lần này hắn du ngoạn giang hồ, tuy nói đã giao thủ với không nhiều
người lắm nhưng trong võ lâm, ít nhiều gì cũng được xem là kiệt xuất
trong đám thanh niên tài tuấn; nếu không cũng không có bản lãnh tham gia quyết đấu trong đại hội tân tứ đại công tử, mà người duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chơi, còn đánh được ngang tay chỉ có một mình thiếu chủ
Hắc Phong Bảo Ứng Cô Hồng.
Vậy mà
nam nhân gầy đét, hai chân tàn tật trước mắt chỉ cần một chưởng đã đánh
cho hắn khí huyết nhộn nhạo, công lực như vậy chỉ e sâu không lường
được, khó mà chiếm được tiện nghi dưới tay đối phương.
Hoa Đan
Phong càng nghĩ càng kinh song thần sắc vẫn không đổi, cố làm ra vẻ trấn định, lấy giọng nói mà chỉ người bên cạnh mới nghe thấy, nhỏ giọng phân phó, “Sư muội, đợi lát nữa nếu tình hình không ổn, đừng để ý sư huynh,
chạy trước rồi nói!”
Hắn không nắm chắc có thắng được đối phương không, thế nên ít nhất cũng phải bảo đảm được an toàn của sư muội.
Nghe
xong, Hoa Diệu Điệp hơi biến sắc, trực giác muốn cự tuyệt. Nhưng vừa
thấy vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng, còn đổ mồ hôi của sư huynh, tức thời minh bạch lần này tuyệt không phải đấu võ mồm chơi đùa mà cực kỳ đứng
đắn. Tuy không nguyện ý nhưng cũng biết võ công của mình không bằng sư
huynh, nếu cả hắn cũng đánh không lại đối phương thì nàng càng không có
khả năng.
Đã như
thế, nàng càng không thể trở thành gánh nặng. Sư huynh muốn nàng chạy,
nàng chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất bỏ đi, vì nàng tin chắc, bớt đi
mình, cho dù sư huynh đánh không lại người ta thì muốn một mình thoát
thân chắc hẳn cũng không có gì khó khăn.
Nghĩ vậy, nàng sa sầm mặt, gật đầu nhẹ một cái. Hoa Đan Phong nhận được sự đồng ý của nàng xong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong
lúc hai sư huynh muội đạt thành hiệp nghị không lời, đầu này Trầm Vân
Sanh lại phát ra một trận cười chói tai, không nói hai lời lần nữa xông
lên, triển khai một đợt tấn công mới.
Thấy
vậy, Hoa Đan Phong lật đật đẩy sư muội ra, tự mình tiếp chiêu. Nháy mắt
hai bóng người xoắn vào nhau, bóng chưởng phất phới trong không trung,
đánh nhau cực kỳ kịch liệt.
Tuy hai
chân Trầm Vân Sanh tàn phế nhưng mượn lực, sử lực hết sức khéo léo, cả
người bay lượn trong không trung, mỗi một lần quay người là một sát
chiêu ác liệt. Hoa Đan Phong vội vàng tiếp chiêu ứng phó, càng đánh càng kinh hãi, không thể tưởng tượng nam nhân điên khùng gầy quắt này lại
lợi hại như thế, nếu hai chân không tàn còn đáng sợ cỡ nào?
Đương
lúc hai người đánh đến khó mà phân ra, khí thế ngất trời, một bên Hoa
Diệu Điệp nhìn mà nóng như lửa đốt, mặt mày lo sầu, một giọng nói giống
như âm thanh thiên nhiên đột ngột từ trên trời rớt xuống.
“Dừng tay!”
Giọng
nói trong trẻo vừa phát ra, hai nam nhân đang kịch chiến nhanh như