Old school Easter eggs.
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

y bất ngờ, để mặc hai

người vây quanh mình đi đến ngồi trước bàn trúc, vẻ mặt không thay đổi

chờ hai người mở miệng.

“Sư tỷ…” Tâm tình kích động túm chặt

lấy bàn tay của sư tỷ thân yêu, nghĩ đến mấy ngày xa cách, Hoa Diệu Điệp không nhịn được đỏ mắt.

“Bọn muội tìm tỷ khổ quá, từ sau đừng vứt bỏ bọn muội nữa…”

“Phải đó!” Mắt cũng đỏ hoe, Hoa Đan Phong nghẹn ngào.

“Sư tỷ, đệ… đệ rất nhớ tỷ…”

Hắn chỉ dùng “đệ” mà không nói “bọn đệ”, mượn nó để tỏ rõ ý nghĩ đặc biệt của mình với nàng.

Trầm Đãi Quân hơi rùng mình, ánh mắt vô thức nhìn hắn, kế đó lại lắc đầu, cười khổ trong lòng.

Không, nàng nghĩ nhiều quá rồi! Sư đệ nói chẳng qua là tình sư tỷ đệ mà thôi…

Nghĩ vậy, nàng chỉ cảm thấy chua xót

nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, nhanh chóng dời mắt đi, chăm chú nhìn sư

muội còn đang bám chặt lấy mình; cũng vì vậy mà bỏ qua một tia ảm đạm bi thương lóe lên trong đôi mắt nóng cháy của Hoa Đan Phong.

Không biết hai người kia đấu mắt cùng sóng ngầm dữ dội, một mình Hoa Diệu Điệp thao thao bất tuyệt kể chuyện

lớn chuyện nhỏ phát sinh trên đường tìm người và nỗi nhớ nhung chia tay

lâu ngày. Trầm Đãi Quân một mực mỉm cười im lặng nghe nàng ai oán mình

“nhẫn tâm vứt bỏ” nhiều cỡ nào, thi thoảng dịu dàng dỗ dành vài câu.

Một hồi sau, rốt cuộc cảm thấy đã tố

khổ đủ rồi, Hoa Diệu Điệp mới chớp chớp mắt tò mò hỏi: “Sư tỷ, tỷ nhảy

ra một ông cha lúc nào vậy?”

Bọn họ mới tách ra có một thời gian, sư tỷ đã nhận cha rồi, cái này cũng quá dọa người đi!

Hoa Đan Phong ở bên cạnh bị sư tỷ né

tránh, trong lòng cực kỳ khó chịu thật lâu cũng không nói nên lời, lúc

này rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng.

“Phải đó! Sư tỷ, sao bọn đệ chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc qua người còn có một phu quân vậy?”

Trầm Đãi Quân nghe mà bật cười.

“Nương không nhắc với các ngươi không có nghĩa là không có!”

Trời… hai sư đệ muội ngốc này, nếu không có sự tồn tại của cha, làm sao nàng ra đời được?

“Ôi trời! Sư tỷ, rốt cuộc là chuyện gì đây, tỷ mau nói đi mà!” Bĩu môi, Hoa Diệu Điệp sốt cả ruột.

Đã biết một khi gặp lại bọn họ,

chuyện liên quan đến cha cuối cùng cũng bị hỏi, Trầm Đãi Quân sắp xếp

suy nghĩ một chút, lúc này mới thong thả thuật lại đoạn thời gian sau

khi chia tay; nàng vân du đến Âm sơn hái thuốc, ai ngờ số mệnh run rủi

cho nàng cứu được cha bị kẻ gian hãm hại khốn thân trong sơn động, hai

cha con thất lạc hơn hai mươi năm lúc này mới trùng phùng nhận lại nhau.

Nghe nàng chậm rãi kể lại tất cả mọi

chuyện, tuy Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp yên tĩnh không ngắt lời nhưng

thần sắc trên mặt theo lời tường thuật của nàng mà lúc kinh hãi, lúc vui mừng, lúc ngạc nhiên, khi phẫn nộ, biểu tình phong phú cực kỳ.

Đợi giọng của nàng ngừng hẳn, Hoa Đan Phong đã tức đến nỗi đập bàn.

“Là tên gian tặc nào hại sư cha? Bọn ta đi tìm hắn tính sổ!” Giận dữ quát to, hắn hết sức bất bình.

Đáng hận! Chỉ vì gian tặc hãm hại mà

sư phụ đau khổ chờ đợi sư cha bấy nhiêu năm, cuối cùng còn âm dương đôi

ngả, không thể gặp lại!

Nếu… nếu có ngày hắn cũng bị người làm hại không thể gặp được sư tỷ, vậy… vậy… vậy… hắn sẽ phát điên mất.

Nghĩ đến đó, hắn không khỏi lạnh người, càng thêm khổ sở thay cho sư phụ, sư cha.

“Đúng!” Hoa Diệu Điệp cũng căm thù kẻ địch, kêu lớn: “Là tên gian tặc nào đáng hận như thế? Bọn ta nhất định

phải thay sư phụ, sư cha báo thù, đòi lại công đạo cho hai người!”

Thấy bọn họ bất bình dùm cho nương mình, Trầm Đãi Quân cảm thấy rất an ủi, nhưng mà…

“Sư cha?” Nhướng mày, tuy biết đại khái là chỉ ai nhưng nàng vẫn không khỏi buồn cười vì cách xưng hô này.

“Phu quân của sư phụ không phải kêu sư cha à?” Hoa Đan Phong xem đó là đương nhiên.

“Phải kêu là sư trượng mới đúng!” Đau đầu vỗ trán, cái kiểu xưng hô loạn xạ này làm nàng bất lực lắc đầu.

“Hóa ra là thế!” Hoa Diệu Điệp vỗ tay kêu lớn, “Chẳng trách vừa rồi muội cứ cảm thấy quai quái!”

Ai ngờ Hoa Đan Phong không nghe theo, trợn mắt kiên trì: “Nhưng kêu sư cha nghe thân thiết hơn, ta muốn kêu sư cha.”

Nghe vậy, Hoa Đan Phong do dự nhìn nhìn sư huynh, sau đó rất nghĩa khí quyết định sư huynh muội cùng tiến cùng lui.

“Sư huynh đã không sửa miệng vậy muội cũng không sửa, kêu sư cha đi!”

Không biết chút tâm tư nho nhỏ đó của sư đệ, chỉ cho là tính trẻ con của hắn nổi lên, vả lại cũng không để ý

lắm cách xưng hô nên Trầm Đãi Quân chỉ mỉm cười, “Tùy các ngươi vậy!”

Vui vẻ toét miệng cười, Hoa Đan Phong quay lại đề tài cũ, “Sư tỷ, tóm lại là ai hãm hại sư cha, tỷ có biết

không? Nếu biết, chúng ta đi thu thập hắn, giúp sư cha hả giận một

phen.”

Gật đầu, Trầm Đãi Quân bình thản: “Kì thật người này, các ngươi cũng biết.”

Gian tặc hãm hại sư cha, bọn họ cũng biết?

Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp sửng sốt nhìn nhau, vắt hết óc nhớ lại những người giang hồ thời gian vừa rồi đã nhận thức nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn mù mịt. Sau cùng hai cặp mắt tràn ngập nghi vấn đồng loạt nhìn sư tỷ, im lặng thúc giục nàng mau đưa ra

đáp án?

Sao tách ra bao nhiêu ngày rồi vẫn không chịu dùng não vậy?

Lắc đầu than thở, Trầm Đãi Quân nhẹ nhàng nhả ra một cái tên, “Trang chủ Vũ gia trang V