
n Âm sơn, lần này có thể phát huy công dụng rồi.
Trầm Vân Sanh nhìn hai chân bị ác tặc hãm hại khiến cho tàn phế, nghĩ tới ngày
sau tuy không thể lành lặn hoàn toàn nhưng ít nhất có thể khá được một
chân, để ông chống gậy đứng lên lần nữa, trong lòng không khỏi kích động một trận, hai mắt sáng quắc, khó che giấu được kích động, gật đầu.
Chờ đó!
Chờ ông đứng lên lần nữa, ông thề nhất định đem cẩu tặc kia thiên đao
vạn quả, để cẩu tặc muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Thấy vẻ
mặt ông sôi sục, Trầm Đãi Quân mỉm cười, nhỏ giọng hỏi: “Cha, lát nữa
con còn phải đi hái một ít thảo dược, cha ở nhà một mình được không?”
“Đương
nhiên được!” Cảm giác bị con gái xem như con nít, Trầm Vân Sanh trợn
mắt, giọng điệu tuy không hung hăng nhưng vẫn có chút tức tối.
“Đừng lo cho cha, cha con còn chưa đến nỗi vô dụng, cứ đi đi!” Nói xong còn dùng sức phất tay, làm bộ đuổi người.
Trầm Đãi Quân thấy vậy không nhịn được cười thầm. Tuy nói trời nắng ấm nhưng
nàng vẫn sợ cha nằm bên ngoài quá lâu, nếu để nhiễm lạnh không tốt. Vì
thế nàng không yên tâm, lại đi vào phòng ôm ra một tấm đệm lông đắp cho
cha, lúc này mới xách giỏ lên đi ra hậu sơn hái thuốc.
Ngày
đông, rừng lá tiêu điều, trên con đường mòn lên núi, một đôi nam nữ trẻ
tuổi đang cấp tốc chạy lên Tử Vân Phong, hai gương mặt hiện rõ nét phong trần cùng bất an.
Không biết sư tỷ có về Tử Vân Phong chưa? Nếu bọn họ đoán sai thì sao?
Cắn cắn
cánh môi hồng, Hoa Diệu Điệp âm thầm lo lắng, thật sự không nắm chắc,
cuối cùng không nhịn được lên tiếng, “Sư huynh, nếu… nếu sư tỷ chưa từng trở về thì sao?” Hoặc là sư tỷ căn bản không tính về Tử Vân Phong, cả
đời vứt bỏ bọn họ?
Nghi vấn sau, nàng căn bản không dám nói ra, chỉ sợ hỏi sẽ thành thật.
“Không đâu!” Lớn tiếng phủ nhận, Hoa Đan Phong nghĩ cũng không muốn nghĩ tới khả năng này.
“Ta có dự cảm, sư tỷ nhất định đã về đến nhà, đang chờ chúng ta.”
Hắn biết, sư tỷ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi bọn họ, nàng nhất định đã về Tử Vân Phong, đang chờ bọn họ về.
Đến tột
cùng, sư huynh đào đâu ra niềm tin vững chắc như vậy? Hoa Diệu Điệp nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi thẳng, chỉ vì hiếm khi sắc mặt sư
huynh khó coi như vậy.
Cứ thế,
hai sư huynh muội trầm mặc không nói, chạy thẳng lên núi. Một lát sau,
căn nhà trúc nơi sinh sống từ nhỏ tới lớn đã hiện ra trong tầm mắt, làm
cả hai không khỏi gia tăng tốc độ. Nhà trúc càng lúc càng gần… càng lúc
càng gần… sau đó, cảnh tượng khiến cả hai mừng rỡ không thôi đập vào
mắt.
Cửa phòng mở rộng!
Giường trúc trước nhà, một người cuộn mình trong đệm lông.
Cái này chứng tỏ… hai sư huynh muội hưng phấn liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng kích động gào to.
“Sư tỷ về rồi!”
Tiếng la lối mừng rỡ đồng loạt vang tận mây xanh, hai người không hơi sức đâu mà nghĩ nhiều, giành nhau nhào tới.
“Sư tỷ, bọn ta tìm tỷ khổ quá…”
“Sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi…”
Theo
tiếng hoan hô nhảy nhót, hai bóng người linh hoạt nhào về phía giường
trúc. Đặc biệt là Hoa Đan Phong tay chân dài hơn, lại thêm công lực cao
hơn sư muội, giành trước mấy bước.
Ngay lúc hắn còn cách giường trúc chừng năm trượng, đệm lông đột nhiên lật lên,
giống như một tấm thiết bản hung hăng tập kích trực diện, làm hắn kinh
hãi kêu lên một tiếng, mạo hiểm lắm mới né tránh được một cách chật vật.
“Sư huynh!” Đằng sau, Hoa Diệu Điệp hoảng hồn la thất thanh.
“Không sao chứ?”
Mặt tái
mét lắc lắc đầu, nhớ lại vừa rồi bị tập kích bất ngờ, Hoa Đan Phong cảm
thấy khó hiểu vô cùng trước sát khí hiển hiện rành rành, vì sao sư tỷ
lại ra tay ác độc như thế. Song lúc ánh mắt kinh ngạc ngờ vực của hắn
rơi trên tấm đệm đang di chuyển trên giường trúc thì, nháy mắt tất cả
đều minh bạch.
“Ông là
ai?” Nhìn trừng trừng nam nhân ngồi xếp bằng trên giường, thân hình gầy
yếu đến độ khó mà nhận ra tuổi thật, Hoa Đan Phong không nhịn được trừng mắt chất vấn, tức giận khi căn nhà mình lớn lên từ nhỏ lại bị người ta
chiếm mất.
“Phải!
Ông rốt cuộc là ai? Sao không được chủ nhân đồng ý đã dám chạy loạn vào
nhà người ta?” Điên tiết phụ họa, Hoa Diệu Điệp cũng không cao hứng y
hệt, chỉ vì cái giường trúc kia là thứ mà sư phụ thích nhất. Mỗi ngày
mùa hẹ luôn nằm trên đó cho mát, hôm nay lại bị một nam nhân kì quái
chiếm mất, làm nàng có cảm giác phẫn nộ khi thánh địa bị người ta vấy
bẩn.
“Hỏi ta
là ai? Ngược lại ta lại muốn hỏi các ngươi là ai?” Ánh mắt sắc bén, ác
liệt như chớp, Trầm Vân Sanh từ sau khi bị hại, thoát khốn tới nay, trên đời ngoại trừ huyết mạch thân sinh nhất ra không chịu tin bất kỳ kẻ
nào, càng huông chi trước mặt đột nhiên xuất hiên hai nam nữ trẻ tuổi
trên Tử Vân Phong vốn vắng vẻ ít người.
Kế,
dường như nghĩ tới gì đó, ánh mắt ông đột nhiên ánh lên một cách kỳ dị,
thần sắc điên cuồng, chỉ tay lên trời cười to, rống chửi, “Ha ha ha… lão tặc thiên, có phải ngươi cho cẩu tặc biết ta còn sống. Hắn sợ hãi cho
nên phái người tới giết ta diệt khẩu, tránh chuyện xấu lan truyền bị
thiên hạ biết, lột bỏ bộ mặt ngụy quân tử của hắn không? Ha ha ha… ta
không để lão tặc thiên