XtGem Forum catalog
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

hông khỏi cảm thấy nặng nề.

Cha bây giờ ngoài nàng ra, đại khái ai cũng ghét hết!

Lòng cảm thấy chùng xuống, Trầm Đãi

Quân không muốn nói thẳng đả kích cả hai, gượng cười lựa lời: “Cha bị

hãm trong sơn động hơn hai mươi năm, tính tình có phần quái gở khó ở

chung, cũng rất dễ nổi nóng, nếu các ngươi có bị khinh bỉ cũng đừng so

đo với ông ấy.”

“Đương nhiên không rồi!” Lại đồng thanh, hai người lắc đầu như trống bỏi.

Thấy vậy, Trầm Đãi Quân cảm giác rất

an ủi, lại giục hai người mau đi nghỉ. Ai ngờ Hoa Diệu Điệp dường như

rất sợ không thấy nàng lần nữa, cứ bám dính lấy nàng, nói sao cũng không chịu buông ra, thậm chí yêu cầu nàng ngủ cùng mình làm Hoa Đan Phong

nghiến răng nghiến lợi, tức tối không thôi.

Đáng ghét! Sư muội càn quấy gì chứ?

Hắn còn có chuyện muốn nói với sư tỷ đây nè, nếu để sư muội chiếm lấy,

hắn tìm ai mà tỏ tình hả?

Nghĩ tới đó, hắn sốt ruột muốn dậm chân, không nhịn được nháy mắt lia lịa, khổ nỗi…

“Sư huynh, huynh sao thế? Mắt bị co giật à?” Nhìn chằm chằm khóe mắt không ngớt chớp chớp của hắn, Hoa Diệu Điệp khó hiểu.

Sư muội này không phải đạp sau lưng hắn đấy chứ? Thật là tức chết mà!

Nhất thời mặt Hoa Đan Phong xanh lè,

càng ra sức nháy mắt ra hiệu sau lưng sư tỷ, hi vọng cho dù không có một điểm tâm ý tương thông thì ít nhất cũng được nửa điểm đi.

Nào ngờ ngày xui đụng nhằm vận rủi,

nửa điểm tương thông còn sót của Hoa Diệu Điệp cũng bị tắc nghẹn, một

chút cũng không thông, mệt cho kẻ làm sư huynh nào đó bi phẫn muốn phun

lệ.

“Sao vậy?” Không biết hai người lại làm trò xiếc gì, Trầm Đãi Quân vô thức quay đầu nhìn hắn.

“Không, không có!” Biến sắc như mặt Tứ Xuyên [9'>, Hoa Đan Phong lập tức làm ra vẻ đứng đắn, không có chuyện gì.

“Sư tỷ, đừng để ý sư huynh, gần đây

huynh ấy cứ kì kì quái quái sao ấy.” Trong khoảng thời gian đi tìm

người, Hoa Diệu Điệp thấy mặt hắn lúc thì cười ngu ngốc, lúc thì rối rắm muôn hình vạn trạng, căn bản cứ thấy kì cục.

Thật ư?

Trầm Đãi Quân hơi lo âu, nghĩ đến chuyện gì đó lại lắc đầu cười khổ…

Thôi đi! Nàng chỉ là sư tỷ của hắn,

không thể lại vượt quá bổn phận, để lộ tình cảm quá mức tình sư tỷ đệ

được, bằng không chỉ làm hắn xấu hổ khó xử. Đến lúc đó, e là bề ngoài

bình thường không có chuyện gì như bây giờ cũng bị phá vỡ, khó mà khôi

phục lại được.

Cho nên… nàng vẫn nên giữ bổn phận của một sư tỷ, như thế là được rồi.

Tuy nghĩ vậy trong lòng vẫn cảm thấy

chua chát, nhưng ngoài mặt thì bình thản duy trì nụ cười nhàn nhạt,

không mảy may để lộ chút tâm tình nào của bản thân.

“Đã không có chuyện gì, vậy đi nghỉ

sớm chút đi, đừng để mệt thêm.” Nói xong, nàng hấp tấp dời tầm mắt, quay người đi về phòng mình.

“Sư tỷ, chờ muội! Muội còn nhiều

chuyện muốn nói với tỷ lắm…” Cười híp mắt đuổi theo, Hoa Diệu Điệp bám

người như dính đường vậy.

“Sao lại… như vậy chứ…” Mắt thấy hai người thân mật dắt tay nhau đi để một mình hắn ở lại, Hoa Đan Phong khóc không ra nước mắt.

“Ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với sư tỷ mà…”

Bi phẫn ngồi xổm xuống góc tường vẽ vòng tròn, lần đầu tiên trong đời hắn oán hận sự tồn tại của sư muội.

Hu… sư muội, phá hư nhân duyên suy ba đời đó, ngươi đừng làm hại con cháu đời sau của mình nha!

Tuy nói đã về Tử Vân Phong, cũng tìm được sư tỷ rồi nhưng liên tục mấy ngày, Hoa Đan Phong luôn rầu rĩ không vui.

Chính thế! Hắn rất buồn bực.

Buồn bực đầu tiên là sư muội giống

như thuốc cao da chó đáng ghét bám dính lấy sư tỷ, tối cũng muốn sư tỷ

ngủ chung, hại hắn không có cách nào ở riêng với sư tỷ đặng thừa dịp bày tò tình ý.

Buồn bực thứ hai là sư cha từ đầu tới đuôi đều không bày ra sắc mặt dễ nhìn với hắn, tuy cũng đối với sư muội như vậy nhưng hình như thái độ với hắn tệ hơn, cho dù muốn lấy lòng

cũng vô pháp!

Buồn bực thứ ba, sư tỷ cả ngày đều

bận rộn chăm sóc sư cha, ăn ngủ mặc ở đi lại, mỗi thứ đều tỉ mỉ lo lắng, hắn hắn hắn… hắn ở một bên nhìn mà đau lòng, biết là không nên nhưng

vẫn không khỏi ghen tị.

Buồn bực nhất là hắn phát hiện, sư tỷ cố tình tránh hắn.

Tuy nói chuyện với hắn vẫn dịu dàng

nhỏ nhẹ như trước, cứ như khúc mắc khó xử lúc trước khiến về sau phải

tách ra một đoạn thời gian chưa từng tồn tại nhưng thần thái, cử chỉ lại rõ ràng giữ lễ mà xa cách; không giúp hắn vuốt lại tóc rối, càng không

chỉnh lại quần áo lộn xộn cho hắn nữa.

Hòa nhã mà xa cách thế này làm hắn

không biết phải làm sao, khó chịu cùng cực, vì thế buồn càng thêm buồn,

sầu càng sầu hơn, cảm thấy mình sắp nội thương mất.

Nghĩ đến đây, mắt Hoa Đan Phong không tự chủ lướt qua sư tỷ đang ngồi dưới mái hiên sắp xếp thảo dược, quả

nhiên thấy sư muội như đường dính bên sư tỷ, không nhịn được gục mặt

xuống than trời.

Ôi trời… hắn bắt đầu cân nhắc xem có nên đánh ngất sư muội, đem nàng chôn xuống gốc cây hay không đây.

Đầu này, hắn than ngắn thở dài. Đầu kia, Hoa Diệu Điệp ngồi xổm bên cạnh sư tỷ thì thầm…

“Sư tỷ, tỷ nói có phải sư huynh làm chuyện gì đuối lý không?”

“Sao lại nói vậy?” Đột ngột ngừng công việc trên tay, Trầm Đãi Quân lấy làm lạ nhìn sư muội, mặt đầy kinh ngạc.

“Tỷ không cảm thấy mấy n