Snack's 1967
Đãi Quân-Thủ Quân

Đãi Quân-Thủ Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

ũ Trọng Liên.”

“Cái gì?”

“Là lão?”

Không dám tin la lớn, Hoa Đan Phong,

Hoa Diệu Điệp kinh ngạc vô cùng, nghĩ sao cũng không ngờ hung thủ lại là Vũ Trọng Liên, cái người thân thiện nhiệt tình, chuyên hòa giải phân

tranh trên giang hồ được xưng Vũ Trọng Tài kia.

Hai người trợn mắt há miệng, ngu ngơ

nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẻ mặt Hoa Diệu Điệp từ ngạc nhiên chuyển

sang sùng bái, “Vẫn là sư tỷ lợi hại, từ đầu liền nhìn ra được Vũ Trọng

Liên kia là cái tên ngụy quân tử vờ vịt.”

Nhớ lại lúc đầu vì khúc mắc với Hắc

Phong Bảo mà ở tạm Vũ gia trang, còn tiếp xúc thoáng qua với Vũ Trọng

Liên mấy lần, nàng lại không nhịn được mà bội phục sư tỷ. Ngay lần gặp

đầu tiên đã nhận xét qua, người tên Vũ Trọng Liên này không thiện tâm,

nhiệt tình như biểu hiện bên ngoài.

Hôm nay xem ra, lời của sư tỷ lúc ấy hoàn toàn không sai nha!

Hoa Đan Phong đứng bên tuy cũng kinh ngạc như vậy nhưng thần sắc kế đó liền có vẻ đăm chiêu…

Ừm… Vũ Trọng Liên là một trong tứ đại công tử năm đó, một người trong số bọn họ lại đột ngột thất tung hơn

hai mươi năm, tung tích không rõ, trừ phi…

“Sư tỷ…” Đột nhiên ngước mắt lên, vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc.

“Sư cha không phải tên là Trầm Vân Sanh chứ?”

Trầm Đãi Quân ngạc nhiên nhìn hắn,

tựa hồ không ngờ hắn có thể liên kết các đầu mối lại với nhau nhanh như

vậy, còn đưa ra kết luận, vui mừng gật đầu.

“Đúng thế!”

Ồ… xem ra thời gian tách ra vừa rồi, sư đệ đã trưởng thành rồi, gặp chuyện đã biết đường cân nhắc.

Đoán mò thành thật, Hoa Đan Phong chẳng thấy cao hứng, ngược lại phẫn nộ mắng Vũ Trọng Liên ti tiện.

Hoa Diệu Điệp mới đầu còn chưa nhớ ra Trầm Vân Sanh là ai, chỉ cảm thấy cái tên này nghe khá quen tai, hình

như đã nghe người nào nhắc đến rồi. Mãi đến lúc sư huynh mắng một trận

xong nàng mới nghĩ ra, Trầm Vân Sanh không phải là một trong tứ đại công tử năm nào, bất luận võ nghệ, tài hoa, nhân phẩm hay tướng mạo đều nổi

bật nhất nhưng lại thất tung không rõ đó sao?

Hứ! Hóa ra sư cha là người nổi danh như thế, vậy mà lại bị hại thê thảm!

Thình lình tỉnh ra, Hoa Diệu Điệp cũng tức tối đi theo mắng tiếp.

Nghe hai người bắt đầu xướng bè ngươi một câu ta một câu mắng chửi Vũ Trọng Liên, Trầm Đãi Quân muốn chen

miệng vào cũng không có cơ hội, đành mặc cả hai mắng cho tùy thích.

Mãi một hồi sau, hai người mắng đủ

rồi, phát hiện sao không thấy sư tỷ lên tiếng, quay đầu lại nhìn lại

thấy nàng cười cười như không chăm chú nhìn mình, làm cả hai ngượng

ngùng gãi đầu, lập tức ngoan ngoãn im miệng.

“Sao ta không biết hai ngươi thích

mắng người, mở miệng là không ngừng được thế nhỉ?” Trầm Đãi Quân thản

nhiên nói, vẻ mặt không hẳn trách cứ, cũng không nghiêm nghị nhưng lại

có sự uy nghiêm của người làm sư tỷ.

Tuy bọn họ bất bình thay cha làm

người ta cảm thấy an ủi nhưng cũng không có nghĩa nàng muốn thấy cả hai

động một chút là “mở miệng nói bậy”. Chột dạ sờ sờ mũi, Hoa Đan Phong

rất thông minh dời đề tài đi.

“Sư tỷ, sao Vũ Trọng Liên lại muốn hại sư cha?”

Trầm Đãi Quân nghe xong, theo bản

năng rờ trong người, dưới ánh mắt khó hiểu của cả hai, chậm rãi lôi từ

trong cổ áo ra một miếng ngọc bội.

“Vì cái này.”

“Hơ?” Không hẹn mà cùng phát ra tiếng thắc mắc, đầu óc Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp toàn sương mù. Dù sao cả

hai đều biết rõ, miếng ngọc bội này từ nhỏ sư tỷ đã đeo trên người.

Nhẹ nhàng vuốt dọc theo hoa văn trên

ngọc bội, nàng rũ mắt xuống, than nhỏ, “Miếng ngọc bội này có khắc bản

đồ kho tàng. Vũ Trọng Liên muốn chiếm nó mới thiết kế hãm hại cha. Nào

ngờ người tính không bằng trời tính, cha sớm đã tặng ngọc bội cho nương, vì vậy mà dã tâm của lão rơi vào khoảng không.”

“Oa!” Hoa Diệu Điệp không nhịn được

kinh ngạc, trước giờ nàng nhìn nó vô số lần, cũng không thấy có gì lạ,

bây giờ lại biết có khắc tàng bảo đồ, đột nhiên cảm thấy miếng ngọc bội

này hình như tỏa ra kim quang.

“Sư tỷ, cho muội xem thử!” Cười hi hi yêu cầu, lần này nàng phải xem xét tử tế ngọc bội có khắc tàng bảo đồ

rốt cuộc có chỗ nào không giống.

Biết nàng hiếu kì, Trầm Đãi Quân phóng khoáng đưa ngọc bội ra.

Nhất thời, chỉ thấy Hoa Diệu Điệp cầm ngọc bội nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thậm chí giơ ra

trước mắt lật tới lật lui, nhìn đông ngó tây. Cả Hoa Đan Phong cũng thò

đầu qua cùng bình phẩm. Cuối cùng đồng loạt đưa ra một câu bình luận dở

khóc dở cười.

“Hoa văn khắc không tệ, sư tỷ đeo lên rất dễ coi!”

Nói xong, cả hai nhún nhún vai, không mảy may dao động vì bảo tàng mà trả ngọc bội về.

Biết trước tâm tính hai người, Trầm

Đãi Quân cười cười cầm ngọc bội đeo lên lại, nhỏ nhẹ nói: “Hai ngươi

phong trần mệt mỏi trở về, chắc cũng quá mệt rồi, về phòng nghỉ trước đi đã!”

Nghe xong, Hoa Đan Phong hơi chân chừ.

“Không đi chào hỏi sư cha trước sao?” Nghĩ lại vừa rồi cả hai còn đánh nhau một trận, hắn cảm thấy nên đi lấy lòng “cha” trước đã.

“Không cần đâu!” Lắc đầu, Trầm Đãi Quân dịu giọng khuyên nhỉ, “Cha vừa nằm xuống nghỉ, ngày mai các ngươi lại đi gặp ông sau!”

“Sư cha sẽ không ghét bọn muội chứ?” Nhớ trận đánh hiểu lầm vừa rồi, Hoa Diệu Điệp k