
chớp
bắn ra, một người vọt trở lại bên người sư muội, một người về lại giường trúc song ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra tiếng.
“Sư tỷ!” Đôi sư huynh muội khổ sở tìm người nào đó đồng loạt mừng rỡ la to.
“Quân nhi!” Vẻ mặt điên khùng của nam nhân trên giường trúc nhạt dần, đăm đăm nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương nhu hòa.
Dường
như chưa nghe tiếng song phương kêu gọi, Trầm Đãi Quân vừa hái thảo dược trở về, không ngờ sư đệ muội lại về đến, càng không ngờ bọn họ lại đánh nhau với cha, hoảng đến độ gì cũng không nghĩ được, người còn chưa tới
gần đã hấp tấp quát ngừng.
Cuối
cùng cũng tìm thấy sư tỷ nhà mình, hai người Hoa Đan Phong, Hoa Diệu
Điệp hoàn toàn không chú ý tới tiếng gọi của Trầm Vân Sanh, người nào
người nấy kích động nhảy vọt tới trước mặt sư tỷ, còn chưa mở miệng,
nước mắt đã phun ra ào ào.
“Oa… sư
tỷ, cuối cùng bọn muội cũng tìm được tỷ rồi! Từ giờ bọn muội sẽ ngoan,
sẽ nghe lời tỷ, tỷ đừng mặc kệ bọn muội, vứt bỏ bọn muội nữa…” Hoàn toàn không sợ mất mặt, Hoa Diệu Điệp khóc la rầm rĩ ôm chặt lấy nàng, nói
sao cũng không chịu buông tay, hoàn toàn quăng sạch khí thế muốn đào đất chôn người để báo thù đã nói lúc đầu.
“Sư tỷ…” Nghẹn ngào phun ra hai chữ thì không nói được nữa, mắt Hoa Đan Phong
cũng đỏ hoe nhưng cố gắng kềm chế không rơi nước mắt. Hắn muốn chứng
minh cho sư tỷ biết hắn đã lớn rồi, không phải là đứa bé, cái gì cũng ỷ
lại sư tỷ nữa.
“Ngốc
quá, khóc gì chứ?” Gặp lại sư đệ, sư muội, Trầm Đãi Quân kích động, mắt
đỏ hoe song ráng cười nói: “Trong thư không phải sư tỷ đã nói rồi sao,
chỉ đi tìm danh sơn cổ trạch, sưu tập kì hoa dị thảo, làm gì có chuyện
bỏ mặc các ngươi chứ? Xem! Không phải sư tỷ đã về rồi sao?!”
“Sư tỷ,
tỷ muốn tìm danh sơn cổ trạch, muốn sưu tập kì hoa dị thảo có thể đợi
bọn muội về rồi đi chung mà! Vậy mà tỷ khăng khăng không chờ, chỉ để lại một phong thư không ghi lại ngày về, rõ ràng là muốn vất bỏ bọn muội,
mặc kệ bọn muội… hu hu…” Khóc thành cái mặt mèo, Hoa Diệu Điệp dẫm chân
khóc ròng lên án.
“Được
rồi! Được rồi! Là sư tỷ không tốt, là sư tỷ sai, được chưa?” Nghe chỉ
trích, Trầm Đãi Quân bất lực cười khổ, một bên dỗ dành nàng, đồng thời
đôi mắt sâu thẳm không tự giác liếc sư đệ, nhưng khoảnh khắc chạm phải
cái nhìn của hắn, nàng lại hoảng hốt dời tầm nhìn.
Sư tỷ né hắn, nàng né hắn!
Chẳng lẽ lúc trước hắn làm sư tỷ tổn thương quá sâu, bây giờ đến nhìn nàng cũng không muốn nhìn sao?
Nháy mắt mặt Hoa Đan Phong trắng bệch, nhưng lập tức lắc đầu phủ nhận…
Không,
không phải đâu! Chắc chắn là sư tỷ sợ hắn khó xử nên mới có ý tránh hắn. Có điều nàng không biết, từ ngày chia tay nhau đến nay, hắn đã sớm hiểu rõ tâm ý của mình, cũng nóng lòng muốn đáp lại tình cảm của nàng, chỉ
là…
Lườm
lườm sư muội còn đang vùi mặt vào lòng sư tỷ làm nũng, đột nhiên Hoa Đan Phong cảm thấy rất ngứa mắt, không nhịn được nổi cơn ghen tị.
Gì chứ! Chiếm lấy sư tỷ lâu như vậy, còn không biết mau trả cho hắn, hắn cũng muốn bày tỏ nỗi tương tư trong lòng với sư tỷ vậy!
Còn nữa, hắn còn muốn nói với sư tỷ, nếu là sư tỷ thì, có thể được!
Nhưng
hiện trường ngoài sư muội không biết thức thời ra, còn có một nam nhân
khùng khùng lại kì quái, nói đánh là đánh nữa, kêu hắn mặt mũi đâu mà
đứng trước mặt đám đông thổ lộ với sư tỷ đây?
Hô… xuất trận không thông, thật là đau đầu mà!
Càng
nghĩ càng rối rắm, suy nghĩ của Hoa Đan Phong ngổn ngang trăm mối, mặt
lúc đỏ lúc trắng, thần tình bách biến, mấy lần muốn nói lại thôi. Sau
cùng, lấy hết dũng khí định mở miệng thì, nam nhân trên giường trúc đã
giành nói trước.
“Quân
nhi!” Giọng nói cứng nhắc lạnh lùng, Trầm Vân Sanh thấy ba người nói
chuyện thân thiết, tình cảm hình như rất thân mật, vì thế sắc mặt có vẻ
khó coi.
“Bọn chúng là ai?”
Nghe
chất vấn, sực nhớ vừa rồi sư đệ muội và cha đánh nhau một trận, cái này
đúng là hồng thủy ập xuống miếu Long vương, người nhà lại đánh nhau với
người nhà; Trầm Đãi Quân không khỏi đau đầu, khẽ an ủi sư muội lần nữa
rồi đi đến bên cạnh cha.
“Cha,
đừng hiểu lầm. Bọn họ không phải người xấu, là sư đệ, sư muội của con,
Hoa Đan Phong và Hoa Diệu Điệp.” Nhỏ nhẹ giải thích, nàng quay sang sư
đệ muội mỉm cười giới thiệu, “Sư đệ, sư muội, đây là cha ta, Trầm Vân
Sanh.”
“Cha sư tỷ?” Giống như bị thiên lôi oanh tạc, đôi sư huynh muội nào đó bị chấn kinh, thét lên.
“Đồ
ngu!” Hừ lạnh, Trầm Vân Sanh bây giờ ngoài con gái ra không tin bất cứ
ai, tự nhiên cũng không vì thân phận của bọn họ mà thay đổi thái độ, sầm mặt xuống nói: “Quân nhi, cõng cha về phòng.”
Hiểu
tính tình cổ quái của cha, Trầm Đãi Quân cười cười hối lỗi với sư đệ
muội xong liền cẩn thận cõng người cha gầy gò đến đau lòng vào phòng, để lại hai kẻ hóa đá hứng gió.
Mất cả
nửa ngày, hai kẻ bị oanh tạc đầu óc thành một mảnh trống rỗng dưới sự
tập kích của gió lạnh thấu xương cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt mày đờ đẫn nhìn nhau, sau đó đồng loạt ôm đầu la lớn.
“Sư tỷ nhảy ra một ông cha lúc nào thế?”
“Sao Vân Nương lại thu hai đồ đệ ngu như vậy?” Nghe tiếng la hét chói tai bên
ngoà