
úng ta nên đi đâu đây?” Hoa Diệu Điệp cũng rầu rĩ, không nhịn được oán giận.
“Lúc trước sao lại không phát hiện sư tỷ sẽ chạy như thế chứ? Muội còn cho
rằng hai chúng ta mới là cao thủ chạy bừa đi loạn, không ngờ sư tỷ mới
thật là chân nhân bất lộ tướng, thật sự là quá xem thường tỷ ấy rồi.”
“Ài… ta phát hiện chạy thế này cũng không phải là chuyện tốt.” Hoa Đan Phong cảm thấy bi thương.
Chẳng trách lúc trước hắn và sư muội chạy loạn trên Tử Vân Phong sẽ làm sư phụ và sư tỷ cảm thấy đau đầu bất lực.
Nhiều ngày tìm người không có kết quả, lại thêm hoài nghi sư tỷ đã sớm bỏ đu, hai sư huynh muội nào đó vô cùng rầu rĩ ngồi xuống đất vẽ vòng tròn, vẽ vẽ một hồi, hai người đồng loạt nghĩ tới chuyện gì đó ngước mặt nhìn
nhau, đáy mắt sáng lấp lánh.
“Sư huynh…”
“Sư muội…”
“Huynh nói có phải sư tỷ đã…”
“Về Tử Vân Phong rồi?”
Hai người hỏi một câu đáp một câu, sau đó không hẹn mà cùng nhảy dựng lên.
“Đi!”
“Về Tử Vân Phong!”
“Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủ nhất phương…”[8'>
Giữa
rừng núi xanh ngút ngàn, tiếng ngâm nga vang vọng lãng đãng như gió xuân trong mát, nam tử tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã tâm tình vui vẻ,
một bên ngâm nga cổ thi, một bên gạt các nhánh cây um tùm đang ngăn lối
đi.
“Tố hồi
tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, uyển tại…” Gạt hết nhánh
cây cuối cùng, ông bước ra khỏi khu rừng rậm rạp, đập vào đáy mắt là một con suối nhỏ trong veo, nước chảy róc rách.
Bên bờ
suối, nữ tử xinh xắn áo trắng như tuyết nghe tiếng động ngước mắt lên
nhìn, sóng mắt trong trẻo bồng bềnh, phản chiếu bóng người thon dài vừa
đến. Làn thu thủy xinh đẹp tuyệt vời đó làm nam tử không khỏi nở một nụ
cười thâm tình, đôi môi đẹp đẽ buông ra thi từ còn chưa hết…
“Thủy trung ương…”
“Cha… cha…”
Khó có
dịp ngày đông nắng ấm, nam nhân gầy như bộ xương nằm trên giường trúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, thần trí mơ hồ dường như không nhận ra được
gương mặt đang lay động trước mắt là ai nhưng vô thức vẫn biết mình
không thể tổn thương người đó, mãi đến khi giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ
vang lên lần nữa.
“Cha,
con là Đãi Quân. Cha không nhớ sao?” Nhỏ nhẹ nhắc nhở, thân hình mảnh
mai, tướng mạo tuy không thể nói là xinh đẹp nhưng lại lộ ra nét thanh
tú linh động. Trong mắt Trầm Đãi Quân xẹt lên một chút ảm đạm ưu thương.
Từ lúc
vô tình cứu được cha khỏi Âm sơn, hai cha con nhận nhau đến nay đã được
một đoạn thời gian. Tuy nói phần lớn thời gian ông khá bình thường,
nhưng ngẫu nhiên sẽ có lúc thần trí hỗn loạn. Tựa như đang ở trong ác
mộng bị hãm trong sơn động dưới tuyệt nhai, lúc cười lúc khóc, lúc điên
cuồng chỉ trời mắng chửi, bất kỳ lúc nào cũng có dấu hiệu điên rồ.
Cũng vì
thế, mấy ngày nay, trong lúc điều trị thân thể suy tàn của cha do chịu
cảnh đói rét khổ cực hơn hai mươi năm để lại, nàng luôn thêm thảo dược
có tác dụng an thần trong thuốc, để ông có thể trấn định tâm thần.
Ôi… ai
có thể ngờ, cha năm xưa nổi danh giang hồ, ôn hòa nhã nhặn, phong độ
ngời ngời, đứng đầu tứ đại công tử lại bị kẻ gian hãm hại đến nông nỗi
này?
Cứ nghĩ đến đó là lòng nàng lại chua xót, hốc mắt đỏ hoe, song vẫn dịu dàng gọi khẽ.
“Cha, con là Đãi Quân, cha nhớ chưa?”
Đãi Quân… phải rồi! Con gái ông, Đãi Quân.
Thần trí hoảng hốt dần dần tỉnh táo lại, Trầm Vân Sanh chậm chạp ngồi dậy dưới
sự giúp đỡ của con gái, ngơ ngác nhìn con đăm đăm cả nửa ngày mới thấp
giọng nỉ non, như ảo như thật, “Quân nhi, cha nằm mơ gặp nương con…”
Sống mũi cay xè, Trầm Đãi Quân nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mai bị rối của ông, hỏi nhỏ: “Nương người có tốt không?”
Gật đầu, ánh mắt ông trở nên hiền hòa, thâm tình nỉ non như đang trong mộng: “Ừ… Vân Nương vẫn xinh đẹp nhàn nhã như trước…”
“Đó!
Nương ở trên trời rất tốt, cho nên cha cũng phải mạnh khỏe lên… khỏe
lên…” Giọng hơn nghẹn, mắt Trầm Đãi Quân đỏ hồng, lòng mong mỏi cho dù
cha không vì bản thân, chí ít cũng vì con gái mình mà giữ gìn sức khỏe.
Dường
như nhìn thấu được tâm tư nàng, Trầm Vân Sanh đưa bàn tay gầy tóp yêu
thương vỗ vỗ tay con gái, ánh mắt hiền hòa: “Con là nữ nhi Vân Nương lưu lại cho ta, cha đương nhiên phải vì con mà khỏe lên rồi.”
Bấy giờ
Trầm Đãi Quân mới mỉm cười, dịu dàng nói tiếp: “Cha, đi nghỉ trưa thôi,
con cõng cha vô phòng! Đừng ngủ bên ngoài, gió thổi sẽ cảm lạnh, không
tốt đâu.”
Lắc đầu, Trầm Vân Sanh nói khẽ: “Không! Khó có dịp hôm nay nắng ấm, cha muốn
phơi nắng nhiều chút, với lại…” Hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua nấm mồ
đã dọn dẹp sạch sẽ dưới gốc phong, thần sắc ông mờ mịt, lẩm bẩm, “Cha
muốn ở cùng nương con một lát nữa…”
Nếu… nếu nương có thể sống thêm hai năm, hoặc nếu cha có thể thoát nạn sớm hơn
hai năm, cha và nương đã không đến nỗi âm dương cách biệt, kể cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không có được.
Trầm Đãi Quân khổ sở trong lòng, có đến nửa ngày mới ổn định tâm thần, lúc này
mới chậm rãi mở miệng: “Cha, điều dưỡng thêm vài ngày nữa, có thể bắt
đầu chữa trị chân của cha rồi.”
A… may
mà nàng hái không ít Thạch linh thảo có công dụng nối xương tiếp gân
tuyệt hảo trê