
c khó nói rõ thành lời, đáy mắt phản chiếu ánh sáng chạy dài của thành phố.
“ngôi biệt thự này, lúc anh vừa trở về đã mua nó, vị trí này rất yên tĩnh,
giao thông bốn phía cũng rất thuận tiện, bệnh viện, trường học, siêu
thị… về sau có con, cũng sẽ không phiền phức.
Anh từ từ nói. “Hạ Hạ, sinh nhật vui vẻ.”
Đáy mắt cô run lên, nhẹ nhàng cong môi.
Mấy ngày làm việc liên tiếp, đến chính cô cũng thiếu chút nữa quên mất ngày quan trọng này.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của cô, anh tặng cho cô một ngôi nhà.
“Chờ hai tháng nữa, sai khi kết thúc đợt quảng bá album, chúng ta sẽ dời đến đây.” Anh xoay cô lại, nhìn cô, cười nhẹ nói. “Sau này, có thể ở đây cả đời, cũng phải cả đời đối diện với anh, có phải rất nhàm chán không?”
Cô đưa tay ôm lấy anh, tựa đầu lên ngực anh. “Tư Không Cảnh, đây là lời cầu hôn của anh sao?”
Anh khẽ cười, lồng ngực rung động. “Nếu em thích, cái này là cách cầu hôn thứ hai của Tư Không Cảnh.”
Cô ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, hài hước cười. “Người xưa có câu, quá
tam ba bận, hai lần trước anh cầu hôn đều không theo lẽ thường, lần thứ
ba cầu hôn mà không chuẩn bị gì, đến lúc đó anh khóc một mình đi.”
Đáy mắt anh phản chiếu nụ cười của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. “Được.”
…
Ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi, Phong Hạ chuẩn bị album trong vòng một năm, tháng mười có thể tái xuất.
Album được đặt tên là ‘BACK’, đơn giản, rõ ràng - trở về.
Bài ca chủ đề đầu tiên đã đánh bất các bài hát mới trên bảng xếp hạng,
hơn nữa tình hình tiêu thụ đĩa nhạc trên thị trường cũng rất thành công, số lượng album đặt trước đã lên đến sáu con số.
Cuốn album này, là tâm huyết của cô, cũng là thế giới anh chân thành chế tạo cho cô.
Mà trong buổi họp báo với truyền thông và người hâm mộ, ngoài những câu
hỏi về cuốn album lần này thì chính là ngày kết hôn của cô và Tư Không
Cảnh.
Lần trước anh có nói, hai người đã chuyển nhà, cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn giống với những cặp vợ chồng bình thường.
Mặc dù cô cực kỳ hài lòng cuộc sống hiện tại, nhưng có điểm khiến lòng cô
hơi nghi ngờ, điều quan trọng nhất nhất, rốt cuộc là đến khi nào anh mới hoàn thành.
Phong Trác Luân đối với chuyện này, tự nhiên có kín
đáo phê bình, lúc cô và Tư Không Cảnh về nhà cô, thừa dịp Tư Không Cảnh
vào bếp giúp đỡ Dung Tư Hàm, người ba vô lương tâm đã bắt cô lại, bất
mãn hỏi. “Tên nhóc chết tiệt đó đang làm cái gì vậy? Trói con gái của ba lại, còn không có một giấy chứng nhận hợp pháp? Cẩn thận ba kiện nó tôi ở chung phi pháp!”
Cô rất bất đắc dĩ, trận an để ba có thể thuận lòng. “Ba kiện anh ấy ở chung phi pháp, không phải cũng kiện luôn con sao?”
Phong Trác Luân nhíu mày. “Cho nó một kỳ hạn, cuối năm nó còn không tổ chức hôn lễ với con, ba sẽ không gả con cho nó nữa!”
“Thuận theo tự nhiên thôi.” Cô rót cho ông ly trà. “Ở chung một chỗ đã lâu như vậy, đây chỉ là vấn đề hình thức.”
“Nhưng ba muốn bồng cháu…” Phong Trác Luân than thở, nhỏ giọng oán trách. “Thôi, con vui là được rồi.”
Khóe môi cô hơi giương lên. “Đúng rồi, ba, con sắp mở một show diễn, con tặng ba vé VIP, đến lúc đó ba và mẹ phải đến đó.”
“Ừ.” Phong Trác Luân gật đầu, giọng nói lại vô cùng kiêu ngạo. “Đúng rồi, con cũng tặng cho ba mẹ nó hai vé.”
Cô nhìn nụ cười khó nhận ra trên mặt Phong Trác Luân, không nhịn được tựa lên đầu vai ông. “Cảm ơn ba.”
Từ lúc mới bắt đầu, hai bên luôn lạnh lùng, càng về sau, ba mẹ anh càng
thể hiện sự yêu thích với cô, cô biết Phong Trác Luân cũng nhìn thấy.
Giờ phút này, cuối cùng cô cũng có thể tự nói với mình, dù cho hiện tại rời khỏi ba mẹ, cô vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc như vậy.
**
Buổi biểu diễn được cử hành ở thành phố S.
Không đến mười giờ, tất cả vé đã được bán sạch.
Trong phòng hóa trang, Phong Hạ đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Tưởng Nghi ở bên cạnh cũng vỗ tay. “Hoàn Mỹ.”
Cô đứng dậy, quay một vòng trước gương, lại đưa tay chỉnh lại cổ áo của
mình một chút. “Cũng hai năm không tổ chức show diễn rồi, mình cảm thấy
hơi lo lắng.”
“Lo cái gì?” Tưởng Nghi vẫn dùng cách cú an ủi cô.
“Cậu phải nghĩ như vậy, nếu như cậu tế sập mũi trên sân khấu, chỉ cần Tư Không Cảnh không chê cậu, thì mọi chuyện vẫn tốt chứ
sao.”
Cô liếc mắt. “Cảm ơn, quạ đen.”
Tưởng Nghi cười, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhìn cô một hồi, nói. “Hạ Hạ, mình rất vui.”
Vui vì hôm nay, mọi chuyện của cậu đều thuận lợi, vui vì cuối cùng cậu cúng lại hướng đến tương lai.
Cô nhìn người bạn thân ở bên cạnh mình nhiều năm trong gương, trong lòng rất rõ ý của Tưởng nghi, cũng cười.
“Hạ Hạ.” Phòng hóa trang được mở ra, Trần Vi Vi thò một cái đầu vào. “Sắp mở màn rồi.”
“Được.” Cô nắm chặt tay, sải bước ra ngoài cửa.
“Cố gắng lên!” Trần Vi Vi đứng ở cạnh cửa, lúc này cười thật chặt nắm lấy tay cô.
Cô gật đầu, đi từng bước lên sân khấu.
Bên tai là tiếng hô ‘Summer’ thật lớn, cô từ xa nhìn xuyên qua khe ở của tấm màn, cả hội trường gần như không còn chỗ ngồi.
Tất cả ánh đèn, âm nhạc, bạn nhảy đều đã chuẩn bị xong, cô bước từng bước lên sân khấu.
Ánh mắt vừa chuyển, cô nhìn thấy Lâu Dịch đang đứng ở đầu cầu thang.
Lâu Dịch