
?”
Tư Không Dục làm
mặt quỷ. “Mẹ ghen! Mẹ là quỷ nhỏ hay ghen! Mẹ muốn độc chiếm ba! Mẹ
giành ba với con trai của mình! Mẹ xấu hổ a a a a ~\(≧▽≦)/~” (Cái này
của tác giả, not me >.<)
Phong Hạ bị cậu làm cho nổi giận, làm bộ nắm lấy cái mông cậu. “Thằng nhóc thối, đừng chạy!”
“Quân tử động khẩu không động thủ! Mẹ là tiểu nhân!” Tư Không Dục liều mạng chạy ra ngoài, vừa tiếp tục trêu chọc cô.
Tư Không Cảnh tắm xong, mới chạy tới ngăn cản hai mẹ con, một tay anh ôm
lấy con trai, bất đắc dĩ cười nói. “Được rồi, vào phòng ngủ, ba lập tức
tới ngay.”
Tư Không Dục lắc lắc cái mông với mẹ mình, chạy như một làn khói.
“Tư Không Cảnh, anh lại nuông chiều nó!” Cô nhìn anh, nêu ra từng ví dụ.
“Anh xem, từ nhỏ, anh đã cho nó ăn đồ lung tung, không khống chế chế độ
ăn uống của nó, còn nữa, nó còn là người thích chỉnh người khác như vậy, bắt nạt người khác, trong đầu toàn là ý nghĩ quỷ quái, hôm nay hai anh
em Đới Tiểu Bàn suýt bị nó làm cho tức chết! Anh…”
Cô còn chưa nói xong, anh đã đi qua ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Mùi hương thơm ngát của phái nam sau khi tắm khiến gương mặt cô lập tức đỏ
lên, lúc này anh nhẹ buông cô ra, ở bên môi cô, nhỏ giọng nói. “Bà xã.”
Cô tự nhận mình không có tiền đồ, lập tức không lên tiếng.
“Thực ra thì, đứa bé chỉ cần bản chất tốt, đều có thể cho nó vui vẻ lớn lên.”
Anh ôm hông cô, từ từ nói. “Trí tưởng tượng của nó, không nên khống chế suy nghĩ của nó, sau này nó lớn lên, anh cũng sẽ không can thiệp vào những
chuyện nó muốn làm.”
“Huống hồ, bây giờ nó còn nhỏ, cần dinh
dưỡng, vấn đề mập hay gầy cũng giống như vậy, chờ đến sau này, nó tự
nhiên sẽ muốn thân hình của mình trở nên cân xứng, chỉ biết nói hay mắng cũng không có ích lợi gì.” Anh hôn trán cô. “Em yên tâm, lớn lên nó sẽ
tốt hơn bất kì ai.”
Cô bị giọng nói dịu dàng của anh dụ dỗ, không còn lời nào để nói, lắc đầu. “Cái thằng nhóc xấu bụng đó, thật ra thì
đều do di truyền từ anh…”
Mỗi lần làm gì sai, Tư Không Dục luôn
có cách khiến cô đang giận cũng phải nở nụ cười, giống như nó, mỗi đạo
lý do nó nói mới là đúng.
Cô híp híp mắt, cười ngọt ngào.
“Hạ Hạ.” Anh đột nhiên siết chặt cánh tay cô, ôm cô chặt hơn. “Cảm ơn.”
Cô nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tại sao anh lại cảm ơn cô, nhưng vẫn tự động vòng tay ôm chặt hông anh, khẽ mỉm cười, tựa vào lồng ngực anh.
Cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh.
Cảm ơn em nguyện ý trở thành vợ anh, không oán không hối, nắm tay anh đi đến lúc già.
Cảm ơn em đã nguyện ý vào bảy năm trước, khổ cực sinh ra con trai của chúng ta, để chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó thành người.
Cũng cảm ơn em, đã cho anh một bến đỗ cuộc đời ấm áp, hoàn chính.
--- HOÀN ---