
Nơi anh đưa cô đến, là Mauritius.
Cô vốn cho rằng đây chỉ là một lần du lịch bình thường, lại không ngờ
rằng, lần du lịch được dự tính từ mấy tháng trước, sau khi xuống đất cô
mới phát hiện, bà mẹ và tất cả bạn bè của họ đều tụ tập đông đủ ở
đây.
Sau đó, ở trên hòn đảo thiên đường này, anh đã chuẩn bị cho cô một hôn lễ và kỳ trăng mật khó quên nhất trong cuộc đời này.
Anh đang dùng hành động thực tế để nói cho cô biết...
Phong cách lãng mạn của Tư Không Cảnh, tuyệt đối không phải chỉ có hai ba loại.
Thậm chí, cho đên sau khi hai người về nước, cô vẫn nhớ những chuyện ở Mauritius như cũ, đến lúc làm việc cũng có lúc phân tâm.
Hoàn thành lịch trình trong một ngày về nhà, cô lặng lẽ để túi xuống. chạy vào phòng bếp.
Chuẩn bị ăn tối, anh đang nấu ăn, vì âm thanh của chảo dầu, anh không nghe
thấy cô đi vào, chờ đến lúc anh phát hiện ra, cô đã ôm lấy anh từ sau
lưng, không ngừng thủ thỉ. “Em lại muốn đi Mauritius...”
“Được, chờ tới lúc em rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi.” Anh vỗ nhẹ lên tay cô, dịu dàng nói.
“Em không muốn làm việc...” Cô dán vào lưng anh, cọ cọ như một con mèo nhỏ. “Mỗi ngày phải chạy theo lịch trình rất mệt, em cũng muốn nghỉ ở nhà,
ông xã, anh nuôi em đi, có được không?”
Anh nghe thấy... khỏi
khỏi mỉm cười, nhẹ đạt chảo dầu xuống, xoay người ôm cô vào trong ngực.
“... Không muốn ăn cơm tối sao?”
“Hả?” Hai mắt cô mở to.
Anh nhỏ giọng cười, cúi đầu nói vào tai cô. “Nếu như em còn làm nũng như vậy, bữa tối này, em sẽ không được ăn.”
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh là một nụ cười mập mờ, lúc này cô mới hiểu
anh đang nói gì, mặt hơi hồng, muốn nói lại thôi nhìn anh.
“Không muốn làm việc, không muốn đi làm, trước kia anh cũng nói, chỉ cần em
làm chuyện mình muốn là được rồi, nghỉ ngơi, du lịch..,. cái gì cũng
được.” Anh vuốt vuốt mái tóc cô. “Đừng để mình phải khổ cực như
vậy.”
“Thật sao?” Hai mắt cô sáng lên.
Thật ra thì cô hỏi anh như vậy cũng không phải là nhất thời, kể từ sau khi
show diễn kết thúc, cô cũng bắt đầu có ý nghĩ rời khỏi làng giải trí.
Giấc mơ của cô đã được anh và cô hoàn thành, hiện tại, trung tâm cuộc đời
cô, chí là anh và gia đình hai người, về sau năm tháng còn dài, cô chỉ
muốn dùng thời gian đó để ở với anh.
Vậy thì hiện tại, có phải cũng đã đến gần lúc đó, có thể để cô có cuộc sống của một người bình thường?
Anh nhìn cô, ôm cô chặt hơn một chút. “Em chỉ cần nhớ, sẽ không có buồn phiền gì khi em về nhà.”
Trong lòng đã có quyết định, cô đưa tay ôm chặt hông anh, nghiêng đầu cười với anh. “Chồng em thật tốt.”
“Đầu tiên chờ anh nấu cơm xong đã.” Anh cúi đầu hôn cô. “Sang nay Niếp Lâm
có gửi một cái túi đến đây... những điểm tốt của chồng em, cũng không
phải chỉ biết kiếm tiền nuôi em.”
Cô nghe
xong, không ngoài dự đoán của anh mặt lại càng đỏ hơn, anh tốt bụng cười buông cô ra, xoay người tiếp tục nấu ăn, cô do dự một chút, đỏ mặt ra
khỏi phòng bếp.
...
Sau bữa cơm tối, hai người cùng nhau
ngồi ở ghế sô pha xem ti vi, sau khi cô ăn xong quả vải anh đút cho
mình, mới nhẹ nhàng chọc chọc bờ vai anh.
“Sao vậy?” Anh bóc vỏ quả vải, quay đầu lại nhìn cô.
“Em đi tắm.” Cô cắn môi, ấp a ấp úng. “Anh...”
“Anh cũng đi tắm?” Anh chậm rãi nói.
Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ nhẹ gật đầu.
“Được.” Nụ cười anh càng đậm hơn. “Vậy... em có muốn cùng nhau tắm không?”
Chuyện sau đó cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập, cho dù đã kết hôn, cô vẫn không chịu nổi sự trêu chọc của anh như cũ, vội vàng đứng dậy, chạy vào trong phòng ngủ.
Chờ tắm xong, cô trùm khăn tắm đứng trước gương, ánh mắt từ từ nhìn những bộ quần áo trong tủ.
Đưa tay lấy quần áo, lấy một bộ ra.
Phải nói rằng, quần áo này cũng không thể coi là quần áo, vả lưới màu hồng,
có thể nói nhiều nhất chỉ có thể che đi phần tuyết trắng, phía dưới là
một lớp vải mỏng có thể che kín mông, thậm chí còn không có quần lót.
Sau bộ đồ sexy màu đen bị nhét vào trong va li,bạn học của Tư Không Cảnh, Niếp Lâm lại gửi đến...
Cô hít sâu mấy hơi, ngừng thở buông khăn tắm ra.
Vất vả lắm mới mặc xong bộ quần áo, cô đứng trước gương, cô căn bản không dám nhìn mình, chứ đi ra ngoài cửa.
Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra.
Tư Không Cảnh nắm lấy nắm cửa đứng bên ngoài, trên tóc còn nhỏ vài giọt nước, lúc thấy cô, ánh mắt anh đột nhiên trở nên âm u.
Cô sợ hết hồn ngẩng đầu lên chống lại tầm mắt của anh.
Trong mắt anh phát ra tín hiệu nguy hiểm, thấy cô thì cả người như muốn cháy
lên, bộ đồ này không phải che mà cũng không phải cởi.
“Phòng tắm ngoài kia không có khăn tắm, anh đến lấy khăn.” Anh đi đến, giọng nói khàn khàn.
Mặt cô đỏ như máu, không ngừng lùi ra sau.
Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng nóng bỏng, nhìn thân thể trắng noãn của cô được bọc trong bộ quần áo muốn che mà không che, nhìn hình dáng xinh đẹp
mình thích nhất được quấn trong bộ quần áo đó.
Còn có lụa mỏng bên dưới cái mông xinh đẹp.
Bóng dáng anh từ từ bao phủ cả người cô, kèm theo đó là hương sữa tăm trên người anh, cô xấu hổ đên sắp khóc rồi. “Khăn tắm...”
Trong mắt người nào đó vẫn còn tồn tạ