
mọc ở cằm, âm thầm bội phục Hạo Liệt phát minh ra đạo cụ công nghệ cao giúp hắn
có thể đóng vai phụ nữ một cách hoàn mĩ mà không phiền phức.
Dùng miếng da giả này giống như đang bôi một lớp kem
dưỡng da, thoạt nhìn thì không khác biệt là mấy, ngay cả râu mép vừa thô vừa
cứng cũng bị che lấp hết.
Lớp da giả tại yết hầu được dán vô cùng cẩn thận,
theo như Hàn Hạo Liệt nói là do bạn làm diễn viên của hắn ở Đức chế ra, muốn
bao nhiêu cũng có…
Mà Đinh Vũ khâm phục nhất chính là bộ da giả trên
tay vô cùng mềm mại, so với da phụ nữ còn mềm hơn, trang bị ở trên người còn có
thể sử dụng trong thời gian dài.
Bình thường hắn chỉ có thể thừa dịp đêm khuya cạo
râu, nhổ lông chân, rửa mặt chải đầu qua loa nhưng giả trang làm con gái một
thời gian, hắn cần tắm nước lạnh cho thoải mái.
Dội nước lạnh lên toàn thân khiến hắn cảm thấy thật
thoải mái, khẽ thở nhẹ. Hắn có thể yên tâm tắm là vì sau mấy ngày ở chung, hắn
phát hiện cố gái Đường Tâm Nhu này một khi đã ngủ thì giống hệt lợn chết, ngủ
một mạch đến tận sáng.
Sau khi tắm nước lạnh, hắn quấn khăn bông quanh
người, đi về phía tủ lạnh, lấy ra một lon bia, đang muốn mở miệng uống thì cảm
thấy có sự khác thường. Đinh Vũ nhạy bén dừng động tác, lẳng lặng đưa mắt tìm
kiếm trong bóng tối.
Hắn khẳng định trong phòng khách có người, hơn nữa
theo sự dao động của không khí truyền tới thì có thể thấy người này đang đến
gần hắn.
Hắn rất nhanh xoay người trở lại, tấn công đối
phương, đánh bay con dao nhỏ trên tay kẻ xâm nhập.
“Hả? Ngươi là đàn ông!” Đối phương kinh ngạc
kêu to.
Không thể lầm được, rõ ràng chỉ có một cô gái mới
đúng, sao lại nhảy ra một người đàn ông?
Tình huống bất ngờ này khiến cho đối phương hoàn
toàn không có thời gian trở tay. Tên kia vốn tưởng chỉ cần ứng phó qua loa,
nhưng Đinh Vũ nhanh như chớp tấn công hắn khiến hắn vô cùng hoảng hốt.
Đinh Vũ đã sớm thích nghi được với bóng tối, nhìn rõ
vị trí đối phương, thừa dịp tên kia vẫn còn đang thất kinh nhanh tay ra quyền.
Lúc này trong góc, một bóng đen nhảy ra, đánh về phía hắn, thừa dịp Đinh Vũ sơ
hở lập tức giải nguy cho đồng bọn.
Hóa ra là có hai người!
Đinh Vũ lạnh lùng hỏi: “Mai Côi Chi Lang?”
Thân thể đối phương chấn động, động tác cũng trở nên
ngập ngừng, có thể thấy bọn họ rất kinh hãi trước câu nói của Đinh Vũ.
“Là cái bẫy! Đi mau.”
Khóe miệng Đinh Vũ nhếch lên, chờ đợi con mồi xuất
hiện đã lâu khiến nhiệt huyết toàn thân hắn dâng trào, sao có thể dễ dàng bỏ
qua cho bọn chúng. Móng vuốt sói vươn ra, xem tụi mày định trốn đi đâu.
“Bốp!”
Đỉnh đầu Đinh Vũ đột nhiên truyền đến một cơn đau
đớn kịch liệt, làm hắn nhất thời không chống đỡ nổi mà quỳ rạp trên mặt đất.
“Thằng trộm chết dẫm! Dám xông vào trộm đồ này!”
Đường Tâm Nhu cầm cây gậy trong tay hét lớn một tiếng.
Mai Côi Chi Lang nào dám lưu lại thêm nữa, lập tức
lợi dụng cơ hội tẩu thoát.
“Đứng lại! Không được chạy!” Đường Tâm Nhu coi
người dưới chân như tấm thảm, giẫm qua, tiếp tục đuổi theo hai gã trộm kia.
Đuổi tới ngoài cửa, đối phương chia làm hai hướng
chạy, trong khoảnh khắc Tâm Nhu không biết đuổi theo bên nào. Cơ hội bắt trộm
vuột mất, cô đang ảo não hết sức bỗng nhiên nhớ ra!
Không sao! Trong phòng khách còn một con sói bị cô
đánh bất tỉnh.
Bởi vậy, cô vội vàng quay lại phòng, phát hiện người
đã không thấy bóng dáng đâu, lúc này đột nhiên nhớ tới Đinh Vũ. Nguy rồi, không
phải…
“Đinh Vũ! Đinh Vũ!” Cô đi khắp nhà gọi, nếu Đinh Vũ mà
có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?
Khi cô gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng thì cửa
phòng tắm khẽ mở hé ra một khe hở, bên trong truyền đến giọng nói của Đinh vũ.
“Tôi ở trong này.”
Tâm Nhu vô cùng vui mừng hỏi: “Đinh Vũ, cô không sao
chứ?”
“Vừa rồi tôi đang tắm thì nghe thấy tiếng ồn, rốt
cục có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Có trộm.”
“Cái gì? Trời ơi, thật đáng sợ…” Hắn học tiếng kinh
hô của phụ nữ.
“Đừng sợ, kẻ trộm bị tôi đánh chạy hết rồi,
tôi chỉ muốn xem xem cô có việc gì không thôi?”
“Tôi không sao, còn cô?”
“Tôi đương nhiên không sao, vừa rồi tôi dùng cây gậy
đánh vào đầu tên trộm, còn giẫm mạnh lên hắn, đáng tiếc vẫn để bọn chúng chạy
thoát. Cô đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. À, cô không
sao thật chứ?”
Bên trong phòng tắm quá tối cho nên cô định tiến lên
vài bước.
“Đừng đến đây, bây giờ tôi không mặc quần áo đâu.”
“Vậy được rồi, chỉ cần xác định cô không sao là tốt
rồi, sau này cửa phải khóa chặt, ngoại trừ tôi thì trăm ngàn lần đừng cho người
khác vào.”
Dặn dò xong xuôi, Tâm Nhu liền cầm gậy đi tới từng
xó xỉnh, xác định không có ai trốn trong nhà. Tên trộm thứ ba nhất định là thừa
dịp cô đuổi theo liền đào tẩu, cô không ngừng mắng chửi, nếu cô mà bắt được
nhất định sẽ cho hắn biết tay.
Cửa phòng đóng lại không tiếng động, Đinh Vũ thê
thảm ngồi xổm trên mặt đất, chịu đựng cơn đau buốt trên đỉnh đầu.
Cô gái chết tiệt! Ra tay nặng như vậy, muốn hại chết
hắn sao?
Hắn một tay ôm đầu một tay xoa xoa tấm lưng âm ỉ đau
do bị cô giẫm lên, miệng hung hăng chửi thề. Được lắm! Mối hận hôm nay khó có